“Tôi thấy dì làm việc vất vả quá, nên cho nghỉ để nghỉ ngơi chút.”

Anh không đáp lại ngay mà chỉ nhìn tôi chằm chằm, một lúc sau mới gật đầu nhẹ.

Tôi chẳng biết anh có tin hay không, nhưng tôi đâu thể nói thật được là vì tôi nghĩ anh sẽ ở bên Bạch Nguyệt Quang, không về nhà, nên mới tranh thủ sống buông thả một chút.

Ai mà ngờ được, anh lại bất ngờ trở về vào đúng lúc này chứ?

Có lẽ vì hợp đồng sắp hết nên tôi cũng liều lĩnh hơn, trong lòng còn âm thầm trách móc Tạ Trạch Khải — Bạch Nguyệt Quang mà anh mong nhớ bao năm đã quay về, anh nên ở bên cô ấy, nên tranh thủ theo đuổi người ta, chứ không phải về đây để chất vấn tôi vì sao ăn đồ ăn vặt.

Mặc dù trong lòng là vậy, nhưng ngoài mặt tôi vẫn cười tươi rói.

“Muộn vậy rồi, anh vẫn chưa ăn gì phải không? Hay anh lên tắm rửa thay đồ đi, tôi làm ít đồ ăn khuya cho anh.”

Làm ơn đồng ý rồi lên lầu đi, để tôi còn dọn dẹp chiến trường này!

“Không cần, tôi ăn rồi.”

A trời đất ơi! Lật kèo rồi đấy!

Anh không đi thì tôi dọn kiểu gì đây? Hình tượng Bạch Nguyệt Quang tôi cất công xây dựng bao năm chẳng phải sẽ sụp đổ trong phút chốc à?

“Vậy để tôi pha cho anh ly cà phê.” Tôi cố gắng giãy giụa lần cuối.

“Không cần, uống rồi khó ngủ.”

Trời ơi đất hỡi!

Anh không chịu hợp tác với tôi, thật đúng là đến cả diễn chung một vở kịch cũng không cho tôi cơ hội.

Hình tượng tôi gồng gánh suốt hai năm trời, coi như chính thức tan vỡ tối nay. Không biết lúc hợp đồng kết thúc, Tạ Trạch Khải có trừ tiền tôi không nữa.

Dù vậy, tôi cũng không nghĩ nhiều được, vì lúc này tôi đã bị anh kéo thẳng vào phòng tắm.

Nói là để tôi tắm cho hết mùi lẩu cay trên người, nhưng — anh có thể buông tay ra không? Anh có thể ra ngoài không?!

Vì tinh thần nghề nghiệp, tôi mới cố nuốt cục tức này xuống, không chửi ra miệng.

Sau đó bị anh bế từ phòng tắm ra, tôi vừa chạm giường đã ngủ ngay lập tức.

Tạ Trạch Khải thì xuống lầu.

3

Rèm chắn sáng trong phòng quá tốt.

Tôi ngủ một mạch đến khi tỉnh dậy, trong phòng vẫn tối om.

Mở rèm ra, tôi vào phòng tắm rửa mặt rồi qua phòng thay đồ.

Sau khi thay đồ xong, tôi rời khỏi biệt thự, lái chiếc xe Tạ Trạch Khải mua cho mình.

Trên đường tiện ghé một quán ăn sáng, mua ly sữa đậu nành và bánh trứng kẹp thêm hai quả trứng.

Ngồi trong xe ăn xong mới tiếp tục đến một khu dân cư.

Vừa bước xuống xe đã thấy nhân viên môi giới bất động sản chạy tới chào.

“Chào cô Tô, chúc cô buổi sáng tốt lành!”

“Chào anh, xin lỗi đã để anh đợi lâu.”

“Không sao không sao, tôi cũng chỉ mới tới trước cô một chút thôi.” Anh môi giới vẫy tay, cười tươi rói, chẳng có chút khó chịu nào.

“Vậy chúng ta đi xem nhà luôn chứ?”

“Vâng.”

Căn hộ là loại thông tầng rộng khoảng 120 mét vuông, dù là nhà cũ nhưng chủ trước đã sửa sang đẹp đẽ, vốn định để làm nhà cưới cho con gái.

Ai ngờ con gái lại yêu một anh chàng người nước ngoài và kết hôn luôn bên đó.

Nhà để không, gia đình họ cũng không thiếu chỗ ở, nên quyết định bán lại.

Tôi đi một vòng trong căn hộ — không gian rộng, sáng sủa, có cả một ban công lớn.

Phong cách thiết kế bên trong cũng đúng gu của tôi. Đây là căn tôi hài lòng nhất trong thời gian gần đây, nên tôi lập tức ký hợp đồng với bên môi giới.

Buổi trưa tôi không về nhà, tìm đại một quán ăn bên ngoài ăn xong mới quay về.

Ngủ một giấc trưa, tỉnh dậy chơi game một lúc.

Đến giờ cơm tối mà vẫn chưa thấy Tạ Trạch Khải về, tôi liền tự mình nấu một phần bún gạo.

Ăn xong tôi nằm dài trên giường chơi điện thoại.

Trong trạng thái mơ mơ màng màng, tôi cảm thấy có thứ gì đó đè lên người, thở không ra hơi, cơ thể cũng không cử động nổi.

Tôi cố gắng vùng vẫy trong ý thức, đến khi mở mắt ra — người tôi đối diện lại là Tạ Trạch Khải.

Cơ thể tôi bị anh đè lên, môi bị anh ngậm lấy rồi mút nhẹ.

Tôi bắt đầu thở gấp, tay đẩy vai anh ra theo bản năng.

You cannot copy content of this page