Giờ vừa ăn sầu riêng tôi mua, vừa lười biếng nâng mí mắt lên:
“Chị không làm thì để mẹ em làm à? Học cao tới đâu mà như này, vô dụng thấy rõ!”
Tôi tức đến hoa mắt chóng mặt, chỉ muốn đập đồ mắng người.
“Không muốn bị phạt tiền, không muốn bị ‘bóc phốt’ thì mau đi mà làm!”
Câu của Dư Mạn tuy khó nghe, nhưng… đúng sự thật.
Sắp đến Trung thu, tôi còn muốn mua ít quà về nhà mẹ đẻ, không thể để bị hệ thống phạt.
Hơn nữa tôi sắp có kỳ đánh giá quan trọng, không thể để bị soi điểm đạo đức vì chuyện nhỏ nhặt này.
Tôi đành cam chịu đi rửa tôm hùm.
Đúng lúc đó, hệ thống bất ngờ hiện thông báo:
【Hệ thống kỷ niệm dùng thử 1 năm. Có thể nâng cấp miễn phí lên phiên bản “Hiếu thảo chia đôi (AA)”. Bạn có muốn nâng cấp không?】
2
Hiếu thảo chia đôi (AA)?
【Hệ thống AA tuyệt đối – Ai có bố mẹ người đó lo. Nếu vi phạm, bồi thường gấp ba lần. Bạn có đồng ý không?】
Trời ơi… chuyện tốt đến thế thật sao?
Tôi lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng vẫn nhấn đồng ý, quyết định thử một lần xem sao.
Vì thế, tôi vẫn nấu tôm hùm, dọn ra bàn cho cả nhà.
Nhìn bốn miệng ăn nhà họ Dư cắm mặt vào đĩa tôm, mồm dính đầy nước sốt, còn tôi thì chỉ ăn cơm trắng…
Thật sự không hiểu hệ thống này có tác dụng gì.
Cho đến khi tối rửa mặt xong, vừa nằm xuống giường, tôi nhận được thông báo:
【Hệ thống đã ghi nhận: +894 đồng】
Gì cơ?!
Tôi tưởng mình hoa mắt.
Hệ thống ngay sau đó gửi chi tiết giao dịch:
【Mua tôm hùm: 150 đồng, công chế biến: 100 đồng. Tổng cộng sau bồi thường gấp ba: 750 đồng】
【Làm việc nhà 2 tiếng, tính theo giá thị trường: 60 đồng. Sau khi trừ phần tôi chịu (1/5), phần còn lại bồi thường gấp ba: 144 đồng】
【Tất cả các khoản phí trên đã được chuyển từ tài khoản của chồng bạn sang cho bạn.】
“Việc nhà cũng tính phí à?!”
Tôi phấn khích thốt lên.
Dư Hậu – đang chơi game – nhìn tôi khó hiểu:
“Không ngủ còn la cái gì đấy?”
Tôi vội vàng cất điện thoại, chuẩn bị tâm lý bị anh ta quát mắng.
Nhưng… anh ta lại hoàn toàn không phản ứng gì.
Tôi thấy lạ, chợt nhớ ra một điều:
Trước đây mỗi lần hệ thống nhắc nhở, đều là để cảnh báo và trừng phạt tôi. Lâu dần, tôi tê liệt cảm xúc, quen với việc bị “phạt”.
Còn Dư Hậu thì phiền, nên đã tắt hẳn thông báo từ hệ thống.
Nên…
Anh ta hoàn toàn không biết tôi đã nâng cấp hệ thống. Càng không biết – tài khoản lương của anh vừa bị trừ tiền.
Tôi vui đến mức không giấu được nụ cười, vội vàng tắt đèn, chui vào chăn cười run rẩy cả người.
Lúc này tôi mới hiểu: Tại sao trước đây tôi đòi ly hôn, mà Dư Hậu sống chết không chịu.
Có lợi ích thực sự như vậy, ai lại muốn ly hôn chứ?
Hôm sau đi làm, cả người tôi tỉnh táo, sảng khoái lạ thường.
“Chị Tề Nam hôm nay sao thế nhỉ? Làm thêm giờ mà trông còn vui hơn đi chơi?”
Trước sự ngạc nhiên của đồng nghiệp, tôi chỉ mỉm cười, không nói gì.
Tan ca về nhà thì trời đã tối muộn.
Bố chồng vỗ bàn cái “rầm”:
“Chỉ biết đi rong ngoài đường, ai đời con dâu lại thế này hả?”
Dư Hậu cũng tỏ rõ sự bất mãn:
“Em nhìn xem mấy giờ rồi? Không về nấu cơm, định để cả nhà chết đói à?”
Tôi bật cười.
“Sao? Các người không có tay hay không có chân? Không biết tự nấu à? Tôi chưa gả về đây, cả nhà mấy người sống bằng gió chắc?”
“Cô!”
Bị tôi nói bật lại, bố chồng như không tin nổi, tức đến mức ném thẳng điều khiển xuống đất:
“Cô dám nói với tôi kiểu đó à? Đồ mất dạy! Dám cãi lại người lớn!”
Mẹ chồng cũng không giữ nổi vẻ đạo đức giả thường ngày:
“Cô suốt ngày ăn mặc loè loẹt chẳng lo việc nhà, chúng tôi nói vài câu thì làm sao?
Phụ nữ có chồng rồi, phải biết đặt gia đình lên hàng đầu!”
Tôi không nhịn được, đáp lại:
“Mẹ à, mẹ cưới mấy chục năm rồi mà còn không biết nấu cơm. Phụ nữ ấy mà, phải biết lấy gia đình làm trọng.”
Tôi quay sang bố chồng:
“Còn bố, tuổi cũng chưa già lắm, lúc thì tay run, lúc thì chỗ khác run.”
Tôi chỉ về phía nhà vệ sinh: “Đừng lúc nào cũng nổi nóng – sức khỏe mới là quan trọng!”
Tôi đã nhịn suốt một năm rồi. Ông bà không thốt nên lời vì tức.