7
Để đón chào căn biệt thự mới, tôi dậy thật sớm, còn đặc biệt trang điểm nguyên bộ full makeup.
Nhóm chị em thì đã náo loạn cả lên.
【Hôm nay Tiểu Thu ôm bụng chạy chưa:Tưởng cô không biết ăn nói, bình thường nhìn nhút nhát lắm, không ngờ lại là người tỉnh táo nhất nhóm.】
【Ba đạo Trần thiếu cưng chiều tận trời:Người có thể cùng em chịu khổ chưa chắc có thể cùng em hưởng phúc. Tôi ủng hộ em.】
【Lý thiếu là ba tôi (phiên bản bị kim chủ ép đổi tên):Cô có dự định gì tiếp theo không?】
Tôi nghĩ một chút rồi trả lời:
【Chờ căn nhà sang tên xong, tôi sẽ nghiên cứu trang trí lại, rồi đi nhận nuôi một chú chó. Sau đó… sống cuộc đời bình thường như bao người thôi.】
【Bạn gái thế thân của Lục thiếu:À đúng rồi! Lục Lăng Tiêu có một cậu em họ học nghệ thuật ở nước ngoài, nhà đột nhiên đứt vốn, hôm qua bị buộc phải về nước nương nhờ vào Lục Lăng Tiêu. Hay là… giới thiệu cho cô nói chuyện thử?】
“Dù sao cô giỏi nhất khoản dỗ dành mấy cậu công tử thất tình phá sản rồi mà. Nếu có thể moi thêm được một khoản từ Lục Lăng Tiêu, chúng ta chia sáu bốn? Cô sáu tôi bốn.”
Khóe miệng tôi giật giật.
Cứ tưởng chỉ là nói đùa, ai ngờ vài phút sau WeChat thật sự hiện lên một lời mời kết bạn.
Đối phương rất lễ phép:
“Xin chào, cho hỏi có phải chị song song giới thiệu tôi với chị — một chuyên gia tư vấn tâm lý không? Tôi là Lục Bạch Vũ.”
Tôi thở dài, đồng ý lời mời.
“Đừng gọi tôi là chuyên gia, tôi không chuyên nghiệp đâu… Nhưng nếu cậu cần tâm sự, tôi có thể làm cái hốc cây cho cậu trút bầu.”
Lục Bạch Vũ gửi một sticker mèo gật đầu, ngoan ngoãn dễ thương.
Cậu lại hỏi:
“Vậy tối nay chúng ta có thể gặp mặt trước không?”
8
Điều tôi không biết là——
Lúc này, WeChat của tôi đã được Cố Diệu Xuyên kéo ra khỏi danh sách chặn.
Anh ngồi trong văn phòng tầng cao rộng lớn, thất thần nhìn khung chat với tôi, nhưng mãi vẫn không gửi đi một chữ.
Thư ký đưa bản hợp đồng trong tay tới.
“Cố tổng, mọi thứ đã chuẩn bị xong.”
Cố Diệu Xuyên hoàn hồn, lật mở hợp đồng.
Chiếc bút máy vẫn chần chừ chưa hạ xuống.
“Cậu có bạn gái chưa?”
Thư ký giật thót, nhưng vẫn cung kính trả lời: “…Chưa ạ, công việc quá bận.”
“Tôi thì có.”
Thư ký ngỡ mình nghe nhầm.
Ơ… sếp, cái này liên quan gì đến tôi? Có ai hỏi anh có bạn gái chưa đâu mà tự dưng khai?
“Tôi và cô ấy bắt đầu từ một cuộc giao dịch. Ban đầu tôi chẳng để tâm lắm, nhưng dần dần tôi phát hiện, cô ấy thật sự là một người rất tốt. Chính cô ấy đã ở cạnh tôi, từ khi tôi tay trắng cho đến bây giờ.”
Thư ký cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày, ước gì ngay tại chỗ có thể mất thính lực.
“Nhưng hình như… cô ấy chưa từng yêu tôi.”
“Căn nhà này, chính là quà chia tay dành cho cô ấy.”
Trên ô kính sát đất phản chiếu hàng mày nhíu chặt của Cố Diệu Xuyên.
Anh gắng sức suy nghĩ, giống như đang phân tích một đối thủ đàm phán khó nhằn, cố gắng mổ xẻ xem mình đã sai ở đâu trong chuyện tình cảm.
“Chẳng lẽ… cô ấy chỉ thích tiền của tôi?”
Lạ ở chỗ, nhận thức này không hề khiến anh tức giận.
Ngược lại, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh Kim Chức Nguyệt đứng trong căn nhà mới, vui sướng reo hò.
Cố Diệu Xuyên vốn luôn mong nhìn thấy biểu cảm như vậy, chỉ cần là vì anh mà nở nụ cười hạnh phúc.
Thế nhưng giờ thì sao?
Anh ở tiền tuyến, vì người trong lòng mà xông pha khói lửa.
Quay đầu lại, người ấy đã biến mất không còn bóng dáng.
Tim rỗng toác, dưới chân như mất gốc, cảm giác bản thân đang lênh đênh giữa dòng nước, đau đớn đến mức chỉ muốn chìm xuống cho xong.
Thư ký khẽ hắng giọng:
“Cố tổng, mạo muội nói thẳng… tiền vốn dĩ cũng là một phần sức hấp dẫn của ngài.” Hắn vắt óc tìm cách an ủi: “Nếu phu nhân thích tiền của ngài, vậy ít ra cũng chứng minh rằng—”
“Chứng minh rằng cô ấy cần tôi.”
Cố Diệu Xuyên lập tức tiếp lời, ánh mắt đen láy bỗng chốc bừng sáng.
Nếu Kim Chức Nguyệt thích tiền, vậy thì anh sẽ cho cô ấy thật nhiều, thật nhiều tiền.
Tóm lại, thể diện hay sĩ diện gì, vứt đi hết.
Kim Chức Nguyệt muốn gì, anh đều cho được.
Và anh tuyệt đối sẽ không buông tay.
Nghĩ thông suốt, khối uất nghẹn trong lồng ngực lập tức tan biến.
Cố Diệu Xuyên giãn mày, nét mặt thả lỏng.
“Tối nay hủy hết tiệc xã giao. Tôi tự mình đi giao món ‘quà chia tay’ này.”
——À đúng rồi, đêm đó anh uống say, hình như còn nói cái gì mà “nếu lại tìm cô ấy thì tôi chính là chó”?
Hừ.
Vợ sắp chạy mất, thì làm chó cũng đáng.