Nhóm lập tức ngập tràn icon hóng hớt ăn dưa.
Không biết ai đó hỏi một câu:
【Chức Nguyệt, ba năm nay, cô thật sự chưa từng động lòng với Cố Diệu Xuyên sao?】
“Nghe anh ta nói mấy lời này… cô không thấy khó chịu à?”
Ngón tay tôi lơ lửng trên màn hình, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Bất ngờ, giọng nam trầm thấp vang lên ngay trên đầu, từng chữ một đọc ra tên nhóm:
“Hiệp hội Chủ nhà Lồng Chim Nạm Kim Cương?”
Tôi giật mình quay phắt lại ——
Không biết từ khi nào, Cố Diệu Xuyên đã đứng ngay phía sau.
Tôi như lâm đại địch, vội vàng tắt màn hình khóa máy.
Anh ta một tay đút túi quần, tay kia bực bội kéo lỏng cà vạt.
Khóe mắt nhuốm đỏ, người còn vương mùi rượu, ánh mắt cuồn cuộn những cảm xúc tôi chẳng tài nào hiểu nổi.
“Kim Chức Nguyệt, từ bao giờ em tập thành thói quen rình mò vậy?”
Tim tôi đập loạn, không ngừng run rẩy.
Tôi lùi lại một bước: “Tôi… tôi đến tìm anh.”
Ánh mắt Cố Diệu Xuyên lập tức sáng rực, yết hầu khẽ chuyển động:
“Tìm tôi?”
“Đúng. Đây là thứ anh để quên ở nhà tôi.”
“Hôm đó anh đi vội quá, không kịp mang theo. Tôi giúp anh đem tới.”
Cố Diệu Xuyên bất ngờ bật cười.
“Em đúng là… sốt ruột thật. Đồ của tôi khiến em ngứa mắt đến vậy sao?”
“Ừ, đúng là chiếm chỗ. Anh lấy đi rồi thì phòng khách rộng hẳn ra.”
Hơi thở anh rõ ràng nặng hơn mấy phần.
Anh xoay người, cố kìm nén cảm xúc, khi mở miệng lại thì giọng đã bình tĩnh trở lại:
“Lúc nãy những gì Lưu Nhan Mi nói, em đều nghe hết rồi đúng không?”
Tôi gật đầu.
Ánh mắt anh nóng rực, dán chặt lên tôi:
“Thế em có gì muốn nói không?”
Tôi cúi gằm mặt, ngón tay xoắn chặt vào nhau, lí nhí trả lời:
“Có.”
“Hửm?”
Cố Diệu Xuyên vui mừng chờ đợi câu trả lời của tôi.
Gió đêm thổi qua con phố, xào xạc như cũng đang thúc giục.
Tôi gom hết can đảm, chân thành nói:
“Chúc hai người hạnh phúc, sớm sinh quý tử, trăm năm hòa hợp.”
“Còn nữa… cái, cái căn hộ ba trăm mét vuông view sông mà anh hứa với tôi, bao giờ mới tính giao đây?”
6
Giọng Cố Diệu Xuyên phẳng lặng, chẳng nghe ra chút cảm xúc nào.
“Lời chúc đó của em… là thật lòng sao?”
“Là thật.”
Tôi gật đầu.
Hàng mày anh càng lúc càng nhíu chặt.
“Vậy tại sao em còn chứa chấp tôi?”
Tôi khẽ tô vẽ chút lý do:
“Lúc đó, tôi sao nỡ nhìn anh một mình lang thang ngoài đường…”
Anh đột ngột cúi xuống ôm lấy thùng giấy, vì dùng sức quá mạnh mà còn loạng choạng, suýt trẹo chân.
Tôi vội đưa tay ra đỡ.
Cố Diệu Xuyên hất tôi ra, đứng thẳng dậy, ánh mắt ngẩng lên lạnh lẽo như băng:
“Ồ? Thế thì tôi còn phải cảm ơn sự thương hại của em rồi.”
“Dựa vào chút nghĩa khí này, ngày mai tôi sẽ bảo thư ký mang hợp đồng tới cho em.”
Dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Khóe mắt anh càng đỏ, nghiến răng bật ra mấy chữ:
“Kim Chức Nguyệt, nếu còn tới tìm em nữa… thì tôi chính là chó.”
Anh sải bước rời đi, một mét bảy tám cao lớn, không ngoái đầu lại lấy một lần.
Nhìn bóng anh khuất dần.
Tôi mới thở phào, lặng lẽ xòe bàn tay ra, cả lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng.
Thật ra, Cố Diệu Xuyên là một kim chủ đủ tiêu chuẩn.
Ngay cả khi phá sản, anh vẫn kiên trì thực hiện hợp đồng, mỗi ngày chạy làm mấy việc, đều đặn chuyển tiền vào thẻ cho tôi.
Không chỉ vậy.
Nhân viên bị nợ lương tìm đến, anh nghiêm túc ghi lại từng cái tên, bán hết những gì có thể bán, không thì lấy từng đồng mình kiếm được trả dần.
Có lúc giao đồ ăn đến tận nửa đêm, vẫn nhớ mua thêm bữa sáng nóng hổi mang về cho tôi.
Hay những ngày túng quẫn nhất, hai người cùng chen lấn trong siêu thị với mấy bác lớn tuổi để giành rau giảm nửa giá đến rơi cả giày, cuối cùng vẫn là Cố Diệu Xuyên cõng tôi về.
Khoảng thời gian làm “chim sẻ đồng” ấy, ngược lại còn vui vẻ hơn cả khi làm “chim hoàng yến”.
Bởi vì một Cố Diệu Xuyên khi trắng tay… lại dễ thương hơn khi anh giàu có rất nhiều.
Còn bây giờ, anh đã trở lại thế giới vốn thuộc về mình, sắp có một người vợ môn đăng hộ đối.
Tôi sẽ không vì chút tình cảm hư vô kia mà vứt bỏ lợi ích của bản thân, hay giẫm lên ranh giới đạo đức để làm kẻ thứ ba.
Người tỉnh táo phải hiểu được: nên dừng đúng lúc.
Vậy nên, dừng lại ở đây, là tốt cho cả hai.