3

Thùng rác ngoài cửa bị Cố Diệu Xuyên đá hỏng.

Tôi ôm cái thùng bẹp lép xuống tầng một.

Ở đó có một ông lão mắc chứng lẫn nhẹ, thường nhặt ve chai trong khu.

Trong mắt ông hiện rõ sự thèm muốn với cái thùng rác này.

Tôi dứt khoát làm người tốt đến cùng, tặng luôn cho ông.

Trong lúc đó, tôi còn nhận được chuyển khoản từ Cố Diệu Xuyên.

Tay anh run, gõ nhầm số, chuyển cho tôi tận 520 vạn.

Nghĩ tới mấy bài phổ biến kiến thức pháp luật trên mạng, kiểu chuyển khoản số tiền lớn mang ý nghĩa đặc biệt như vậy, rất dễ bị đối phương đòi lại, hoặc coi như tống tiền mà kiện.

Tôi nhận tiền, lại tốt bụng trả lại 270 vạn.

Tiền mãi mà anh không chịu nhận.

Tôi liền nhắn một tin nhắc:

【Cố Diệu Xuyên, anh chuyển nhầm nhiều rồi, tôi trả lại đó nha.】

Trên màn hình hiện lên một dấu chấm than đỏ chói.

Tôi sững sờ.

Cố Diệu Xuyên vậy mà kéo tôi vào blacklist.

…… Người này hễ nổi giận là như thế, chẳng biết tôi lại chọc anh ở chỗ nào.

Thế là tôi cũng chẳng tìm anh nữa.

Mấy ngày tiếp theo, Cố Diệu Xuyên cũng không xuất hiện.

Tôi thì thấy yên tĩnh, càng khoái.

Trước tiên dọn dẹp nhà cửa một trận sạch bong.

Rảnh rỗi thì lướt mạng xem mấy bản thiết kế nội thất, tưởng tượng về căn nhà mới và một tương lai tươi đẹp.

Nhưng lại qua thêm mấy ngày, Cố Diệu Xuyên vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Điện thoại gọi không được, WeChat thì vẫn trong trạng thái bị chặn.

Quá khác với tính cách vung tay hào phóng của anh ta.

Căn biệt thự to tướng kia của tôi thì sao đây?

Tôi ngồi không yên nữa.

Chủ động liên hệ thư ký của Cố Diệu Xuyên.

“Xin lỗi, hôm nay tổng giám đốc Cố có lịch cá nhân, xin hỏi cô là ai?”

Tôi ấp úng nửa ngày không trả lời nổi.

Suýt nữa quên, Cố Diệu Xuyên nay đã khác xưa, người bên cạnh anh cũng đổi một lượt.

Thư ký bây giờ đâu biết tôi là ai.

Mà hợp đồng giữa tôi và anh cũng đã chấm dứt.

Chúng tôi không còn bất kỳ quan hệ nào.

Tôi cũng chẳng còn đặc quyền chim sẻ như trước nữa.

“Không phải ai cả, chỉ là một người bạn bình thường thôi.”

Nói xong, tôi xấu hổ cúp máy.

5

Vì căn biệt thự, tôi vẫn quyết định đích thân đến một chuyến.

Ở dưới lầu của Cố Diệu Xuyên đợi rất lâu, cuối cùng cũng thấy một chiếc xe đen chạy tới.

Chiếc Maybach sang trọng dừng lại.

Cửa xe mở ra đóng vào.

Tôi thấy gương mặt góc cạnh lạnh lùng của Cố Diệu Xuyên.

Ngay sau đó, một bóng dáng yểu điệu cũng bước xuống xe.

Người phụ nữ trong chiếc sườn xám màu nguyệt bạch, quay lưng về phía tôi, giọng ngọt ngào trong trẻo:

“Cố Diệu Xuyên, tôi rất hài lòng với anh.”

“Bất kể là ngoại hình hay gia thế, anh đều hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của tôi. Tôi không ngại sẽ cùng anh bồi dưỡng tình cảm sau hôn nhân.”

Trời đất, thẳng thắn vậy luôn?

Nhìn dáng lưng thôi cũng biết chắc chắn là đại mỹ nhân.

Cô ta chính là đối tượng liên hôn của Cố Diệu Xuyên – Lưu Nhan Mi.

“Hôm nay tôi đi trước, ba ngày sau anh cho tôi câu trả lời.”

Lúc này gương mặt của Cố Diệu Xuyên bị che khuất, tôi không nhìn rõ được biểu cảm.

Quả dưa động trời thế này, nhất định phải báo cho hội chị em ngay!

Tôi nép người ra sau bức tường.

Rồi chỉnh độ sáng màn hình xuống thấp nhất, lén phát sóng trực tiếp trong nhóm.

Chích Chích:【@Toàn thể mau vào! Đại tiểu thư nhà họ Lưu đang cầu hôn Cố Diệu Xuyên ngay tại hiện trường!】

【Núp sau gốc cây chụp lén.jpg】