Tôi vừa nói dứt lời, mắt mẹ đã đỏ hoe. Bà đứng bật dậy, quát:
“Đồ vong ân bội nghĩa! Đồ chỉ biết tiền! Nuôi mày chẳng bằng nuôi con chó! Tao có để mày đói hay rét chưa? Không có tao, mày lớn được à? Cút đi! Cút khỏi nhà tao ngay!”
Bố tôi vội vàng đứng ra hòa giải, lấy điện thoại ra nói:
“Không phải chỉ là tăng tiền sinh hoạt thôi sao? Bố đồng ý, bố chuyển ngay cho con.”
Nhưng mẹ tôi giật phắt lấy điện thoại:
“Không được chuyển! Con gái kiểu này, nuôi mãi không biết điều, chẳng xứng làm con người ta! Từ hôm nay tao sẽ không đưa cho nó một đồng nào nữa, để nó chết đói ngoài kia cũng đáng! Tôi coi như chưa từng sinh ra nó!”
Bố tôi sốt ruột, liếc mắt ra hiệu:
“Việt Việt, mau xin lỗi mẹ đi! Mẹ con chỉ nói miệng thế thôi, chứ lòng dạ vẫn thương con mà. Nói vài câu dịu lại là ổn cả thôi, một nhà có gì không thể ngồi xuống nói chuyện?”
Ngày trước, tôi rất sợ mẹ giận, chỉ cần bà dọa nạt là tôi lại răm rắp nghe theo. Nhưng giờ, tôi không còn như thế nữa.
Lý Thanh Huyên vẫn thong thả ngồi đó, móng tay khẽ cào bàn:
“Chị à, mau xin lỗi mẹ đi chứ. Ai lại nói chuyện kiểu đó với mẹ mình? Năm trăm tệ đã là nhiều lắm rồi!”
Tôi tát thẳng một cái vào mặt nó.
“Câm miệng! Đừng tưởng tôi không biết, mỗi tháng cô có hơn một vạn tiền sinh hoạt! Mẹ đem hết tiền cho cô rồi!”
Mặt mẹ tôi biến sắc thấy rõ.
“Ăn nói linh tinh! Hai đứa đều được như nhau, không tin thì tự xem sao kê…”
“Tài khoản chuyển tiền có thể xóa, mẹ dám ra ngân hàng in sao kê không?”
Mẹ há hốc miệng, không nói được lời nào.
Tôi cười nhạt, từng chữ từng chữ nói ra:
“Tôi thấy rồi, là mẹ và em đi Thượng Hải xem hòa nhạc. Mua nổi vé hai vạn tám, vậy mà mỗi tháng chỉ cho tôi năm trăm, khổ cho hai người quá!”
Mẹ tôi khựng lại vài giây, rồi nhanh chóng phản bác:
“Đó là tiền của tao! Tao thích cho ai là việc của tao! Con gái mà cần nhiều tiền thế làm gì? Nếu mày ngoan ngoãn được bằng một phần vạn con em mày, tao đã chẳng khổ như vậy rồi! Tất cả là do mày chẳng ra gì!”
Càng nói, giọng bà càng lớn, ánh mắt nhìn tôi đầy căm ghét:
“Tao thật hối hận vì đã sinh mày! Chỉ có Thanh Huyên là đủ rồi, mày quay về làm gì? Giá mà mày chết luôn ở cái làng đó, thì cả nhà đỡ vướng cái của nợ như mày…”
Bố tôi ho khan mấy tiếng, mẹ mới đột ngột im bặt.
Tôi bật cười lạnh:
“Tiếp đi chứ! Cuối cùng mẹ cũng nói thật lòng rồi đấy.”
Tôi nhớ rất rõ — khi tôi ra đời, nhà chẳng dư dả gì. Họ gửi tôi về quê cho bà nội nuôi, còn mình thì lên thành phố làm ăn.
Hai năm sau, họ sinh Thanh Huyên, mà công việc cũng khấm khá, kiếm được nhiều tiền.
Bố mẹ vui mừng, xem con gái út như “ngôi sao may mắn”, đổi nhà mới, cho nó học mẫu giáo đắt nhất, hoàn toàn quên mất vẫn còn một đứa con là tôi.
Đến năm tôi bảy tuổi, bà nội qua đời, họ mới miễn cưỡng đón tôi về.
Lý Thanh Huyên trắng trẻo, xinh xắn như búp bê, tính cách hoạt bát, lại biết đàn hát. Tôi đứng cạnh nó, mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình, gặp ai cũng cười nịnh nọt. Chính cái dáng vẻ đó khiến bố mẹ chán ghét tôi.
Tôi không có bàn chải riêng, không có bát đũa riêng, tối đến phải nằm ngủ dưới sàn phòng của họ.
Có lần cả nhà đi ra ngoài, người ta chỉ vào tôi hỏi:
“Cô bé này là ai vậy?”
Mẹ tôi chỉ cười qua loa:
“À, cháu gái tôi đó.”
Ngay cả sau này, khi tôi thi đỗ vào trường đại học trọng điểm, còn Thanh Huyên chỉ vừa qua được điểm chuẩn, trong mắt mẹ, tôi vẫn không bằng nó.
Mẹ tôi thậm chí còn khóc lóc trách móc:
“Con học cao thế để làm gì? Cố tình khiến em con thấy tự ti à?”
Tôi cạn lời, chỉ mong có được chút công nhận từ bố mẹ.
Nên khi mẹ than “nhà mình khó khăn, tiền không kiếm dễ, mỗi tháng chỉ cho năm trăm thôi”, tôi tin.
Bà nói “mẹ rất công bằng, em con cũng chỉ năm trăm, không hơn một xu”, và tôi — ngốc nghếch — đã tin thật.
4
Một khi niềm tin đã sụp đổ, thì rất khó để xây dựng lại.
Mẹ tôi vẫn cứng giọng nói:
“Trong mắt mày chỉ có tiền thôi sao? Cái nhà này không chứa nổi mày à? Thế thì đừng nhận tao làm mẹ nữa! Đi mà tìm người khác làm bố mẹ đi! Tao cũng chẳng cần mày ở đây!”
Bố kéo tôi ra một bên, nhỏ giọng khuyên nhủ đủ điều, bảo tôi đừng chấp mẹ. Nhưng mẹ vẫn đứng ngoài gào ầm lên:
“Có giỏi thì để nó cút đi! Tôi đâu có thiếu con gái! Nó thích ai thì đi nhận người ta làm mẹ đi, tôi không cản!”
Tôi cúi đầu liếc nhìn điện thoại — hợp đồng “cha mẹ – con cái” của tôi còn ba ngày nữa là hết hạn.
Tôi bấm gọi nhân viên phụ trách:
“Xin chào, tôi không muốn gia hạn hợp đồng cha mẹ – con cái nữa. Làm ơn giúp tôi đổi bố mẹ khác.”
Ba ngày tiếp theo, mẹ hoàn toàn coi như tôi không tồn tại.
Bà phơi mình dưới trời nắng chang chang để đưa Lý Thanh Huyên đi gặp thần tượng, còn mua cho nó chiếc điện thoại đời mới nhất.
Khi giặt quần áo thì cố tình ném áo sơ mi của tôi xuống đất, nấu cơm chỉ làm cho Lý Thanh Huyên và bố.