2

Tôi do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định gửi tin nhắn riêng cho chủ bài viết.

“Chào chị, cho em hỏi, cô gái chụp cùng chị trong ảnh có phải tên là Lý Thanh Huyên, sinh viên năm nhất trường XX không ạ?”

“Là thế này, Lý Thanh Huyên là em gái em. Hai chị em mỗi tháng chỉ có năm trăm tệ tiền sinh hoạt. Nghe nói vé buổi hòa nhạc này rất đắt, em không hiểu sao nó lại có tiền đi xem.”

Đối phương trả lời rất nhanh:

“Năm trăm tệ á? Sao có thể! Em cô mỗi tháng có hơn một vạn tiền sinh hoạt cơ mà!”

Tin nhắn từ bên kia cứ nối tiếp nhau gửi đến:

“Lý Thanh Huyên dùng tinh chất dưỡng da hơn một ngàn tệ một lọ, quần áo hầu như chẳng bao giờ trùng lặp, còn thường xuyên mời cả đám bạn đi ăn. À đúng rồi, lần trước đi du lịch nước ngoài, cô ấy còn mua quà về tặng cho cả lớp nữa.”

“Cô ấy gần như chẳng bao giờ tự mua đồ sinh hoạt, vì mẹ cô ấy đều chuẩn bị sẵn hết từ trước. Ngày nào dì cũng gọi điện cho cô ấy, nói chuyện cả tiếng đồng hồ cũng không nỡ cúp máy.”

“Còn lần này khi chúng tôi đi xem hòa nhạc, bố mẹ cô ấy vừa biết tin là lập tức muốn bay đến để chăm sóc con gái. Trời ơi, nếu tôi mà là Lý Thanh Huyên chắc tôi vui phát điên mất! Đúng là cha mẹ nhà người ta!”

Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó thật lâu, mà không thể hoàn hồn.

Lên đại học, tiền sinh hoạt của tôi mỗi tháng chỉ có năm trăm, ăn uống còn chẳng đủ, đừng nói gì đến mỹ phẩm hay băng vệ sinh. Mấy buổi tụ tập trong ký túc, tôi chẳng bao giờ dám tham gia.

Tôi từng phát tờ rơi, làm thêm trong nhà ăn, thậm chí đi dạy kèm. Kết quả, phụ huynh không chỉ quỵt tiền mà còn vu cho tôi tội “ăn hiếp con họ”, gây chuyện đến mức nhà trường bắt tôi bồi thường.

Tôi đã phải ăn cơm trộn xì dầu mấy ngày liền, chịu hết nổi mới rụt rè nhắn tin cho mẹ, xin thêm hai trăm tệ.

Kết quả, mẹ tôi mỉa mai lạnh lùng:

“Năm trăm còn chưa đủ hả? Mày muốn bao nhiêu nữa? Hay để tao đem luôn tiền trong quan tài ra cho mày tiêu? Sao mày trơ trẽn thế hả?”

“Con gái thì đừng ham hư vinh, lo học hành cho tử tế mới là chuyện đứng đắn. Dù sao mày cũng đã trưởng thành rồi, hết tiền thì tự đi làm! Nhà này đâu thể nuôi mày cả đời!”

“Mỗi tháng mẹ cũng chỉ cho em mày năm trăm thôi, chẳng thêm xu nào, mà nó chưa bao giờ đòi hỏi gì cả. Còn mày thì sao? Lớn hơn nó hai tuổi mà suốt ngày vòi tiền! Tao nợ mày chắc?”

Tôi bị mắng đến mức mặt khi xanh khi trắng, cố gắng tránh ánh mắt tò mò của bạn cùng phòng.

Còn chuyện gọi điện cho bố mẹ — đối với tôi, đó là một sự xa xỉ.

Nhìn các bạn ríu rít trò chuyện, nũng nịu với cha mẹ qua điện thoại, nói không ghen tị là dối lòng.

Nhưng mỗi khi tôi gọi cho mẹ, bà luôn lạnh như băng, nói vài câu rồi vội vàng cúp máy chưa đầy hai phút.

Tôi luôn nghĩ em gái mình được đối xử như tôi — thậm chí tôi còn thương nó, sợ nó ở ngoài khổ cực.

Nhưng bây giờ, có người nói với tôi rằng, bố mẹ tôi không phải là không biết yêu thương người khác.

Chỉ là họ không yêu tôi.

Tôi tạm trú ở nhà trọ rẻ tiền hai ngày, rồi bố mẹ tôi cùng Lý Thanh Huyên cũng về nhà.

Hôm đó là khoảng tám giờ tối, mẹ mua ba bát hoành thánh — không có phần của tôi.

Mật khẩu cửa là ngày sinh của Lý Thanh Huyên.

Khi họ ngồi xuống ăn, bố tôi mới hờ hững hỏi:

“Con ăn gì chưa?”

Lúc đó mẹ mới miễn cưỡng quay sang hỏi tôi:

“Con ăn không?”

Tôi lắc đầu.

Mẹ cười đắc ý, giọng chua ngoa:

“Tôi biết ngay mà, cái kiểu lười ăn hại này, sao chịu để mình đói được! Chắc chắn đã ăn khối đồ ngon bên ngoài rồi, nhìn thấy bát mì bò này còn coi thường chứ gì!”

Bà đảo mắt đánh giá tôi từ đầu đến chân, vừa nhìn vừa lải nhải:

“Nhìn con đi, học đại học rồi mà ăn mặc như bà già, rụt rè nhút nhát, học hành kiểu gì thế! Sau này chắc chẳng nên cơm cháo gì đâu! Sao không học lấy một chút từ em gái con?”

Ngồi bên cạnh, Lý Thanh Huyên với làn da trắng bóc, ăn mặc thời thượng, khác tôi như trời với vực. Nó bĩu môi:

“Chị ơi, chị đừng mặc kiểu quê mùa thế nữa được không, nhìn chị như bà thím, em xấu hổ chết mất!”

Tiếng cười rộ lên quanh bàn ăn, tôi siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh.

“Mẹ, con muốn xin thêm một chút tiền sinh hoạt, mỗi tháng tám trăm được không?”

Trong lòng tôi vẫn còn một chút hy vọng — chỉ cần mẹ chịu cho thêm, nghĩa là bà vẫn còn quan tâm tôi.

Mẹ nhíu mày:

“Tám trăm? Nhiều thế để làm gì? Có phải mày dính với lũ trai hư ngoài kia rồi không? Tao nói cho mày biết, nếu có chuyện gì xảy ra, tao mặc kệ!”

Tôi nói nhỏ:

“Không phải đâu ạ, chỉ là năm trăm thật sự không đủ, con ăn uống còn chẳng lo nổi nữa rồi…”

3

Mẹ tôi bật cười khẩy, lại đem câu nói cũ ra giảng:

“Em mày mỗi tháng cũng chỉ có năm trăm thôi, mà nó còn tiết kiệm được khối tiền. Đến lượt mày thì lại than không đủ xài, sao thế, mày quý giá lắm chắc?”

Tôi cố kiềm chế cơn giận, gần như gào lên:

“Hơn mười năm trước sinh viên đã không thể sống nổi với năm trăm rồi! Giờ vật giá tăng chóng mặt, cái gì cũng tốn tiền, mẹ định để con sống kiểu ‘sinh tồn nơi hoang dã’ à? Con ngày nào cũng phải đi làm thêm, có lúc đói đến mức mất cả kinh nguyệt! Xin tăng chút tiền sinh hoạt mà mẹ làm như con đòi mạng mẹ vậy! Ba trăm tệ còn chẳng đủ mẹ thua một ván mạt chược nữa là!”