Đúng kiểu nhặt hạt vừng, vứt quả dưa hấu.
Không, cô ta còn chẳng nhặt được hạt vừng nào, chỉ đơn giản là diễn một màn “biết lo toan” trước mặt sếp mà thôi.
Chiều hôm đó, Tiểu Trần gọi cho tôi, giọng hạ thấp như đang làm việc bí mật.
“Giám đốc Lâm, tình hình không ổn, đã có headhunter nhắm vào đội mình rồi, mấy anh em bắt đầu dao động.”
Tim tôi khẽ trầm xuống.
Đội kinh doanh là do một tay tôi gây dựng, mỗi người đều là chiến binh tôi đích thân chọn lựa. Nếu bị đào đi, đòn đánh với công ty sẽ là chí mạng.
“Cậu nói với họ, giữ vững, đừng manh động.”
Giọng tôi vẫn bình tĩnh.
“Bảo họ chờ tôi một tuần.”
Cúp máy, tôi nhìn những đường biểu đồ phức tạp trên màn hình, ánh mắt dần sắc lại.
Không thể chờ thêm nữa.
Phải chủ động ra tay.
Tôi cầm điện thoại, tìm số mà tôi chỉ mới liên lạc đúng một lần, rồi bấm gọi.
Điện thoại kết nối, giọng Lý tổng vang lên ôn hòa.
“A lô, giám đốc Lâm?”
“Lý tổng, chào anh, làm phiền rồi.”
Tôi điều chỉnh cảm xúc, để giọng mình nghe thật nhẹ nhàng tự nhiên.
“Mấy ngày nay tôi rảnh, muốn mời anh một buổi trà, không biết anh có tiện không?”
Lý tổng cười khẽ ở đầu dây bên kia.
“Tất nhiên là tiện, tôi cũng đang muốn tìm dịp trao đổi với cô về xu hướng ngành đây.”
Chúng tôi hẹn thời gian và địa điểm.
Suốt cuộc gọi, tôi tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện hợp tác, chỉ nói chuyện phiếm, bàn về thị trường.
Tôi hiểu rõ, có những việc, nói vừa đủ còn hiệu quả hơn gào thét đến khản cổ.
Ngoài cửa sổ, bầu trời âm u suốt mấy ngày dường như đã ló ra một tia sáng.
4
Cuộc họp kinh doanh cuối tháng của công ty nặng nề đến mức tưởng như có thể vắt ra nước.
Trên màn hình lớn, biểu đồ cột doanh thu màu đỏ lao dốc như vách đá.
Doanh số giảm tròn ba mươi phần trăm so với tháng trước.
Con số ấy như một cú búa tạ, giáng mạnh vào tim từng người có mặt.
Mặt Trương tổng đen sì như đáy nồi, ánh mắt sắc như dao quét khắp phòng họp.
Vương Lị ngồi bên tay phải ông ta, sắc mặt cũng không dễ coi, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Trương tổng, tôi cho rằng mức sụt giảm doanh thu tháng này chỉ là cơn đau ngắn hạn.”
Cô ta hắng giọng, cố gắng biện minh cho mình.
“Một mặt, môi trường thị trường thực sự không tốt, cả ngành đều đang đi xuống.”
“Mặt khác, chúng ta vừa loại bỏ một ‘con sâu làm rầu nồi canh’, chỉnh đốn lại nội bộ, trong ngắn hạn có dao động là điều bình thường. Tôi tin chỉ cần kiên trì phương châm ‘giảm chi phí, tăng hiệu quả’, tháng sau chắc chắn sẽ chạm đáy rồi bật lên.”
Cô ta đẩy trách nhiệm sạch sành sanh, nào là thị trường, nào là con sâu làm rầu nồi canh, tóm lại chẳng liên quan gì đến chính sách mới của mình.
Vài trưởng bộ phận cúi đầu, không dám lên tiếng.
Trương tổng không tỏ thái độ, chỉ gõ nhịp ngón tay xuống mặt bàn, từng tiếng trầm đục vang lên.
“Lâm Vãn, cô có ý kiến gì không?”
Ông ta đột ngột gọi tên tôi.
Đây là lần đầu tiên sau hơn nửa tháng bị đình chỉ tôi được phép tham gia cuộc họp cấp cao.
Mọi ánh mắt lập tức dồn cả về phía tôi.
Tôi đứng lên, không nhìn ai, chỉ bình thản mở laptop trước mặt, chiếu một tài liệu lên màn hình lớn.
Đó là thành quả nửa tháng qua của tôi — một bản báo cáo phân tích chuyên sâu dựa trên dữ liệu ba năm của công ty.
“Trương tổng, thưa các anh chị, nguyên nhân trực tiếp khiến doanh thu sụt giảm không phải do thị trường, cũng không phải vì cái gọi là ‘con sâu làm rầu nồi canh’.”
Giọng tôi vang lên trong phòng họp yên tĩnh, rõ ràng và vững vàng.
“Nguyên nhân cốt lõi là tinh thần và động lực của đội ngũ kinh doanh bị tổn hại toàn diện.”
Tôi chuyển sang trang tiếp theo.
Trên màn hình xuất hiện hai đường biểu đồ.
Một là số lần đi công tác và tần suất gặp khách hàng của nhân viên sales, một là số hợp đồng mới ký.
Hai đường gần như đồng bộ lao dốc.

