Tìm được một công việc không dễ, nếu vì miếng cơm manh áo mà cô ấy đi nhầm đường, tôi vẫn có thể hiểu được.
Nào ngờ Lưu Tuyết lại phì cười: “Chị ơi, chị nghĩ nhiều quá rồi, tôi với Cao Lỗi đến với nhau là vì tình yêu, tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi.”
“Nhưng anh ấy đã có vợ rồi, cô không để tâm sao?”
“Chuyện đó thì sao, người không được yêu mới là kẻ thứ ba. Hơn nữa, Cao Lỗi đã hứa với tôi là sắp ly hôn với chị rồi.”
Nhìn vẻ mặt tự mãn của cô ấy, tôi thật sự không biết phải khuyên thế nào.
“Chị à, dù sao tôi cũng đã mang thai rồi, nếu chị không muốn làm khó dễ quá thì tốt nhất nên tự giác nhường chỗ đi, tôi sẽ bảo Cao Lỗi chia cho chị thêm chút tài sản.”
Tôi lạnh lùng cười khẩy: “Nếu Cao Lỗi thật sự yêu cô như vậy, tại sao sau khi tôi phát hiện ra chuyện này anh ta lại không dám liên lạc với cô nữa? Xem ra tình yêu đó cũng chẳng bền đâu.”
“Chắc chắn là chị đã giấu anh ấy đi, anh Lỗi sẽ không bỏ rơi tôi đâu, đừng hòng chia rẽ bọn tôi, Cao Lỗi rốt cuộc đang ở đâu?!”
Tôi gửi cho cô ta một địa chỉ: “Vài ngày nữa hãy đến đây, rồi cô sẽ gặp được Cao Lỗi của cô.”
Lưu Tuyết nhanh chóng rời đi, ban đầu tôi định tha cho cô ta, nhưng chính cô ta tự mình dâng đến tận miệng, vậy thì đừng trách tôi vô tình.
Chương 7
Rất nhanh đã đến ngày làm lễ tang, bố mẹ chồng mời không ít họ hàng, linh đường được bày biện rất hoành tráng.
Mẹ chồng thu tiền phúng điếu được đầy túi, rõ ràng muốn cười mà phải cố giả vờ buồn bã.
Bố tôi chọn một tấm ảnh tôi đẹp nhất, thêm bộ lọc đen trắng, đặt ngay giữa linh đường.
Bên cạnh là vô số vòng hoa, trong phòng phát nhạc tang lễ, nghe mà chỉ muốn khóc.
“Dì ơi, chị dâu thật sự chết rồi à? Sao chỉ có ảnh mà không có thi thể?” Em họ của Cao Lỗi đi vòng quanh linh đường rồi hỏi.
Mẹ chồng lau nước mắt (không có) nói: “Dạo này nhiều người chết quá, phải xếp hàng chờ hỏa táng, anh con nói lát nữa sẽ mang hộp tro đến.”
“Ủa? Vậy là đã hỏa táng rồi à? Sao gấp quá vậy?”
“Con không biết đâu, thi thể nát hết rồi, chỉ có thể nhanh chóng thiêu thôi.”
Rất nhanh, mọi người trong nhà đã đến đông đủ, nhưng “tro cốt của tôi” vẫn chưa thấy đâu.
Trong đám họ hàng, có một cô em gái quan hệ với tôi khá tốt nghi ngờ hỏi: “Không phải chứ, rốt cuộc là đang làm gì đây? Làm đám tang mà không có tro cốt, chúng ta đang vái trước không khí à?”
Thời gian từng phút trôi qua, mọi người bắt đầu mất kiên nhẫn: “Đúng rồi, chúng ta đã đợi lâu thế rồi, chẳng lẽ người ta thật sự chưa chết à?”
Mẹ chồng sốt ruột toát mồ hôi, liên tục nhắn tin trong nhóm: “Con trai, đến chưa, tro cốt đâu rồi?”
Tôi trả lời: “Sắp tới rồi, mọi người bắt đầu đi nhé.”
Nhận được hồi âm, mẹ chồng lập tức gọi người dẫn lễ lên bục.
“Cảm ơn mọi người đã đến tham dự lễ tang của cô Thẩm Dư, xin mời toàn thể mặc niệm.”
Mọi người cúi đầu, tiếp theo sẽ là phần hồi tưởng cuộc đời, bố tôi chủ động đề nghị chiếu đoạn video cắt ghép từ những bức ảnh của tôi mấy năm gần đây.
Rất nhanh, hai màn hình chiếu lớn được dọn vào.
“Anh Lỗi, khi nào anh đi ly hôn vậy?”
“Tiểu yêu tinh, anh sớm đã không chịu nổi mụ vợ già đó, chỉ cần em mang thai, anh sẽ lập tức về ly hôn.”
“Anh Lỗi, anh tốt quá.”
Tiếng động lạ vang lên trong linh đường, mọi người trố mắt nhìn lên màn hình.
Bố mẹ chồng cũng há hốc mồm, rõ ràng là phần hồi tưởng cuộc đời của tôi, sao lại biến thành video “ân ái trên xe” của con trai họ.
Đây là đoạn video tôi đã tốn mấy ngày cắt ghép thành, vẫn còn nhiều đoạn “nóng bỏng” hơn nữa.
“Anh Lỗi, hôm nay em mua một bộ đồ ngủ siêu gợi cảm, tối mặc cho anh xem nhé.”
“Anh không đợi nổi rồi, mau hôn anh một cái.”
Trong video, Cao Lỗi bất chấp đang lái xe, thò tay ôm cổ Lưu Tuyết hôn lên môi cô ta.
“Ầm!” Ngay sau đó, phần sau của xe vang lên tiếng va chạm lớn.
“Tiểu Tuyết, cẩn thận!” Cao Lỗi lao người về phía Lưu Tuyết, màn hình đen lại, chỉ còn vang lên tiếng va chạm loảng xoảng, rồi thế giới chìm vào im lặng.
Những người khác cũng im bặt sau khi xem xong video, hầu hết đều sững sờ không thốt nên lời.
“Bắc phong kia thổi, tuyết hoa kia bay—”
Ngoài linh đường, tiếng hát vang lên, phá vỡ sự im lặng bao trùm căn phòng.
Mọi người nhìn theo tiếng hát, tôi bưng hộp tro cốt, mặc đồ trắng, từ từ bước vào.
“Chồng ơi! Anh chết thảm quá!” Tôi gào lên.
Bố mẹ chồng chết sững tại chỗ, sắc mặt từ đỏ chuyển trắng, rồi tím tái, như bị ai hắt cả bảng màu lên người.
“Thẩm… Thẩm Dư… cô vẫn còn… sống.”
Mẹ chồng giống như thấy ma, nói năng lắp bắp không thành câu.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/hop-cua-con-song-toi-cung-vay/chuong-6