Chương 5
Xung quanh mọi người bắt đầu nhao nhao chỉ trích người phụ nữ trung niên, bà ta cũng có chút luống cuống, nhưng vẫn ưỡn cổ cãi lại: “Đáng đời! Đó là do họ xui xẻo, con trai tôi là bảo bối của cả nhà, các người có gì so được.”
“Không phải chỉ cần tiền sao? Có giỏi thì bắt tôi đi bán nội tạng đi, tôi không có tiền, chỉ có cái mạng này!”
Gia đình người gây tai nạn chỉ cử một người phụ nữ đến, xem ra đã xác định chủ trương chối bỏ trách nhiệm bồi thường.
Người phụ nữ này rất ghê gớm, nhưng bà ta lại gặp phải mẹ chồng tôi.
Chỉ thấy mẹ chồng tôi sải bước tiến lên, tát bà ta một cái thật mạnh.
“Xì! Con trai bà chết là đáng đời! Con dâu tôi là dân văn phòng, lương tháng mấy chục triệu, bà có đi đứng đường cũng phải bồi thường cho tôi!”
Bố chồng tôi cũng tiến lên, túm lấy cổ áo bà ta: “Bồi thường! Mau bồi thường! Đừng có mong thoát tội, không thì ngày nào tôi cũng đến nhà bà làm loạn!”
Người phụ nữ bị tát hai cái, lập tức ngã lăn ra đất, bắt đầu khóc lóc: “Giết người rồi! Có ai quản không! Mấy người bắt tôi đi! Tôi lấy mạng đổi mạng!”
Cảnh tượng trong sảnh trở nên hỗn loạn, có người nhà nạn nhân không kiềm được giận dữ, xông lên đánh bà ta.
Cảnh sát vội vàng tới can ngăn, đẩy họ ra, một đám người vây quanh đánh một người, bà ta bị ấn xuống đất, khóe miệng chảy máu.
“Giết người rồi! Tôi sẽ báo cảnh sát! Tôi kiện bọn họ!”
Ngay tại đây là đồn cảnh sát, cảnh sát đứng ngay trước mặt bà ta.
Bố mẹ chồng tôi vẫn không biết điều, mặt mày đầy khinh miệt: “Hừ, con trai bà hại chết con dâu tôi, giờ còn giả vờ nạn nhân nữa à!”
Tôi đứng ngoài đám đông, nhìn rõ mọi chuyện. Người phụ nữ đó bị đánh mà không chống trả, đầu trên có camera giám sát, đây chính là cơ hội cho bà ta.
Bố mẹ chồng tôi thấy không lấy được tiền, định bỏ đi, nhưng bị cảnh sát ngăn lại.
Bọn họ là người đầu tiên ra tay, người phụ nữ kia bám lấy hai người này, bây giờ muốn chạy cũng không được.
Có lẽ họ cũng không hiểu nổi, rõ ràng mình mới là “nạn nhân”, sao cuối cùng lại phải bồi thường.
Hai cái bạt tai, bồi một vạn tệ, không lấy được đồng nào mà còn mất tiền.
Ra khỏi đồn cảnh sát, mặt mày họ xám xịt không tả nổi.
Bố tôi thì đứng ngoài xem kịch suốt, đến lúc móc tiền bồi thường mới lôi ra từ túi nhựa, từng lớp từng lớp mở ra, bên trong là vài tờ tiền nhàu nhĩ và mấy đồng xu lẻ.
“Thông gia, tôi chỉ có từng này tiền, mong đừng chê bai.”
Sắc mặt bố mẹ chồng tôi còn khó coi hơn cả lúc nghe tin con trai chết.
Tôi ở phía sau suýt nữa thì cười ra tiếng.
Mẹ chồng nghe tiếng động, quay đầu nhìn về phía tôi.
Tôi lập tức trốn vào quán trà sữa bên cạnh.
“Mau về thôi, thật xui xẻo quá.” Bố chồng sốt ruột thúc giục.
“Sao tôi nghe thấy giọng của Thẩm Dư vậy?”
Bố chồng trợn mắt: “Bà điên rồi à! Thẩm Dư chết rồi, lấy đâu ra giọng nói.”
“Đúng rồi thông gia, chắc là ông nhớ con bé quá thôi. Chúng ta mau về lo hậu sự cho nó đi.” Bố tôi cũng phụ họa.
“Đúng đúng, mau về đi, tang lễ phải làm nhanh, đừng để chậm trễ.”
Hôm nay mất toi một vạn tệ, mấy ngày nữa nhất định phải lấy lại bằng được.
Chương 6
Ba người họ nhanh chóng chọn được một ngày hoàng đạo, thông báo cho họ hàng bạn bè đến dự lễ tang.
Tôi dùng điện thoại của Cao Lỗi chụp ảnh hộp tro cốt rồi gửi vào nhóm chat của họ, nói rằng đến lúc đó tôi sẽ mang tro cốt về.
Hiện giờ tôi còn một việc quan trọng hơn phải làm.
Lưu Tuyết sau khi bình phục gần như hoàn toàn thì xuất viện. Tôi xem lại camera trong xe, thấy rằng Cao Lỗi đã hy sinh thân mình, nhào người che chắn cho cô ta, cứu cô và đứa bé trong bụng.
Tôi nhờ người điều tra thì biết rằng cô ấy xuất thân từ một gia đình đầy đủ, bố mẹ đều còn sống, gia đình hạnh phúc, học vấn cũng không tồi. Một cô gái như thế, tại sao lại đi phá hoại gia đình người khác?
Do tôi đã dặn dò từ trước nên cô ấy vẫn chưa biết Cao Lỗi đã chết, vẫn nhắn cho anh ta nhiều tin nhắn.
Tôi dùng WeChat của Cao Lỗi nhắn tin cho cô ấy, hẹn gặp mặt.
Ngày hôm sau, tôi đến trước giờ hẹn, khi Lưu Tuyết vừa bước vào đã lập tức nhìn thấy tôi, sắc mặt bỗng lạnh băng.
Cô ấy ngồi xuống đối diện tôi, mở miệng hỏi thẳng: “Cao Lỗi đâu?”
Tôi mỉm cười: “Đừng vội, cô sẽ gặp được anh ta, nhưng trước đó tôi có chuyện muốn hỏi cô.”
Ban đầu tôi còn nghĩ có thể là do Cao Lỗi lừa cô ta, khiến cô ấy bị ép buộc làm người thứ ba, nhưng bây giờ có lẽ lo lắng của tôi là thừa.
Nhưng tôi vẫn muốn cho cô ấy một cơ hội.
“Cô đến với Cao Lỗi là vì anh ta dùng chuyện chuyển chính thức ra dọa ép cô sao?”