Câu trả lời khiến nhóm chat lại sôi nổi hẳn lên, tôi vừa dùng giọng điệu của Cao Lỗi để trả lời, vừa sắp xếp chuyện hỏa táng.

Chỉ sau một tiếng, Cao Lỗi đã từ một thi thể biến thành một hộp tro cốt.

Tôi bỏ tiền mua cho anh ta một chiếc hộp tro cốt đẹp, dù sao sau này cũng còn cần dùng.

Xong xuôi mọi việc, tôi liên lạc với luật sư, bắt đầu rà soát tài sản đứng tên Cao Lỗi, gần như thức trắng đêm.

Tôi nhắn vào nhóm: “Thẩm Dư còn nhiều tài sản cần thanh lý, mấy hôm nay tôi không về đâu.”

Mẹ chồng lập tức trả lời: “Tốt, tốt lắm, con đàn bà đó có bao nhiêu tiền, có cả xe lẫn nhà, tất cả đều là của chúng ta. Cái lão già cha nó cũng sắp không sống nổi rồi, đến lúc đó tất cả đều là của chúng ta.”

Được lắm, bọn họ đúng là muốn ăn đến tận tuyệt đường, không sợ nghẹn chết sao.

Tôi mang hộp tro cốt về nhà bố, nhìn thấy thứ tôi cầm trên tay, ông suýt chút nữa ngất xỉu.

“Đây là gì vậy?” Ông không chắc chắn hỏi tôi.

Tôi ném hộp tro cốt xuống đất, sau đó giẫm lên, chắc chắn rằng hôm nay ông đã uống thuốc huyết áp, rồi mới từ tốn kể lại mọi chuyện.

“Đồ khốn! Một lũ khốn nạn!”

Quả nhiên, bố tôi nghe xong, lập tức tức giận đến đỏ bừng mặt.

Giây tiếp theo, ông ôm chặt tôi vào lòng: “May mà không phải con, nếu con mà đi rồi, bố cũng không sống nổi đâu.”

Tôi vỗ lưng ông: “Đừng lo, mạng của con gái bố vẫn còn dài lắm.”

Bố mẹ chồng bây giờ còn chưa biết đứa con trai yêu quý của mình đã chết, tôi vẫn đang chuẩn bị cho họ một bất ngờ lớn đây.

Chương 4

Tôi kể cho bố nghe kế hoạch của mình, giờ trong mắt bố mẹ chồng, tôi đã chết, nên không thể tự xuất hiện, nhưng bố tôi thì có thể.

Sáng hôm sau, bố tôi mặc bộ quần áo đen, đến nhà bố mẹ chồng.

Vừa vào cửa, ông đã rơm rớm nước mắt nhìn họ: “Thông gia à!”

Bố mẹ chồng cũng lập tức nhập vai: “Thông gia, xin nén bi thương.”

Ba người ngồi trong nhà, ai nấy đều mang tâm tư riêng, bố tôi cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.

“Con không còn nữa, bọn già chúng ta, tóc bạc tiễn tóc xanh, vẫn nên để nó được đi cho đàng hoàng.”

“Đúng đúng, chúng tôi cũng nghĩ vậy, con đi bất ngờ quá, chưa kịp báo cho họ hàng bạn bè.” Bố mẹ chồng liên tục gật đầu, dĩ nhiên họ còn muốn nhận tiền phúng điếu.

“Vậy để tôi đi mời một thầy xem ngày nào tốt để làm tang lễ, lúc sinh thời nó thích náo nhiệt, phải mời nhiều người.” Bố tôi đề nghị.

Lúc này, mẹ chồng lộ vẻ khó xử: “Tổ chức đám tang tốn không ít tiền, mà tiền này thì…”

Đúng là mụ già chết tiệt, muốn nhận quà nhưng lại sợ tốn tiền, chỉ biết ăn mà không chịu nhả, thật không sợ bị nghẹn chết.

Sắc mặt bố tôi trầm xuống: “Tôi chỉ là ông già cô đơn, đâu có nhiều tiền, còn hai người, cả hai đều có lương hưu, chẳng lẽ chút tiền này cũng không bỏ ra nổi sao?”

Bố mẹ chồng nhìn nhau, im lặng.

Bố tôi thở dài: “Tiền bồi thường tai nạn đâu? Chỉ có thể dùng số tiền đó để làm tang thôi.”

Nhắc đến số tiền này, bố mẹ chồng lập tức sáng mắt, mừng rỡ đến mức quên mất cả nguyên nhân vụ tai nạn.

“Đúng đúng, phải đi hỏi liền, sao vẫn chưa có tiền bồi thường? Con trai khỏe mạnh bỗng dưng mất mạng, nhất định phải có lời giải thích rõ ràng!”

Mẹ chồng đứng bật dậy, ánh mắt kiên quyết chưa từng có.

Ba người lập tức kéo nhau đến đồn cảnh sát, chuẩn bị đòi bồi thường.

Đây cũng là kế hoạch tôi đã tính trước, bởi hôm qua cảnh sát đã báo cho tôi biết hôm nay sẽ thương lượng với gia đình người gây tai nạn.

Nhưng cảnh sát cũng dặn tôi đừng hy vọng quá nhiều, bởi vụ tai nạn liên hoàn này có quá nhiều người bị liên lụy, người gây tai nạn cũng đã chết, người nhà họ chưa chắc chịu bồi thường.

Nếu vậy thì thôi, tôi còn phải cảm ơn hắn đã giúp tôi trừ khử tên chồng phản bội kia.

Ba người nhanh chóng đến đồn cảnh sát, nhưng họ đến hơi muộn, lúc này trong sảnh đã có khá đông người nhà nạn nhân.

Vụ tai nạn lần này có tổng cộng ba người chết, mấy người bị thương nặng, nhẹ nhất có lẽ là Lưu Tuyết.

Người nhà nạn nhân ngồi trên ghế, mắt ai cũng đỏ hoe, có người còn đang lặng lẽ khóc thút thít, tạo thành sự đối lập rõ rệt với ba người mặt mày rạng rỡ kia.

“Cảnh sát ơi, con dâu tôi chết rồi, bồi thường bao nhiêu tiền?” Giọng mẹ chồng vang lên đầy khí thế.

Cảnh sát ngẩn người, nhưng trên đời này có người nào mà họ chưa thấy, chỉ bình tĩnh nói: “Phương án bồi thường vẫn chưa có, vì người gây tai nạn đã chết tại chỗ, người nhà họ cũng không hợp tác.”

Không xa đó, một người phụ nữ trung niên trên mặt đầy nước mắt nhưng vẻ mặt lại vô cùng dữ tợn, ánh mắt hung hăng nhìn những người xung quanh: “Con trai tôi cũng chết rồi! Ai sẽ bồi thường cho tôi?”

“Các người đợi đấy! Con trai tôi chết thảm thế này, không ai trong số các người được thoát!”

Mọi người xung quanh đều phẫn nộ nhìn bà ta, nhưng vì đang ở đồn cảnh sát nên không ai dám manh động.

“Con bà không có bằng lái, lại chạy quá tốc độ, nó chết là đáng đời! Nó đã gây ra cái chết cho bao nhiêu người, kiếp sau cũng chỉ đáng làm súc vật!”

“Con gái tôi năm nay thi đại học đấy! Giờ nó còn đang nằm trong ICU, bà lấy gì mà đòi bồi thường!”