Ngoài phòng kiểm tra, tôi trải qua sáu tiếng dài đằng đẵng nhất đời mình.
Mu bàn tay đầy vết bầm do chính tôi bóp chặt để kìm lại cảm xúc.
Hai mắt mở trừng trừng, vừa ướt vừa đầy hối hận.
Tôi trách chính mình sao không phát hiện sớm là mình có thai.
Sao lúc uống thuốc không cẩn thận hơn.
Sao Chu Minh Huyền đưa gì là tôi cứ thế bỏ hết vào miệng, chẳng chút đề phòng.
“Hiện tại tạm thời không vấn đề gì, tháng sau quay lại tái khám.”
Tôi như trút được gánh nặng, tâm trạng khá lên, buổi tối còn ăn thêm một bát cơm.
Chu Minh Huyền nửa đêm mới về.
Người nồng nặc mùi rượu, má chảy máu, một bên mắt bầm tím.
“Anh đánh nhau à?”
Anh ú ớ vài tiếng rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Điện thoại công việc quăng trên giường, tin nhắn nhảy lên màn hình.
【Quách Đình: Minh Huyền, thật sự cảm ơn anh hôm nay đã ra mặt giúp em, nếu không chồng cũ còn quấn lấy em mãi.】
【Quách Đình: Em thật sự rất bất lực, thời gian này nếu không có anh ở bên, mẹ con em chẳng biết chống đỡ sao nổi. Tiểu Trạch rất thích anh, ngày nào cũng mong “ba Chu” đến chơi. Minh Huyền, cho mẹ con em một mái nhà nhé.】
Từng dòng chữ đâm thẳng vào thần kinh tôi.
Đau đến mức ngũ tạng lục phủ như muốn nổ tung.
“Ba Chu”…
Vậy con tôi sẽ gọi ai là ba?
Cho họ một mái nhà.
Vậy mái nhà của tôi đâu?
Cái mái nhà tôi từ nhỏ đã khát khao, che mưa che gió, giờ đã mất.
Bị chính tay Chu Minh Huyền xé nát.
Tôi cắn chặt đầu lưỡi, dùng đau đớn ép mình tỉnh táo, lật xem hết lịch sử trò chuyện.
Họ chưa từng cắt đứt liên lạc.
Chỉ là từ công khai chuyển sang lén lút sau lưng tôi mà thôi.
Từ tài khoản chính của Chu Minh Huyền, đổi sang cái nick phụ đầy người thân bạn bè, mỗi bức ảnh anh đăng cùng mẹ con cô ta đều nhận được lời chúc phúc chân thành.
Còn tôi, lại bị bỏ rơi thêm lần nữa.
【Quách Đình: Em tìm thấy nhẫn trong hộp bánh trung thu rồi, chẳng lẽ là bạn gái anh cầu hôn à? Em trả lại cho hai người nhé.】
【Chu Minh Huyền: Không cần, coi như chưa thấy. Anh tạm thời chưa muốn kết hôn.】
Tôi không thể giữ được vẻ bình thản nữa.
Bàn tay run rẩy, tôi nhắn qua: 【Thích làm “kẻ thứ ba” đến vậy à? Rác rưởi tôi không cần nữa, cho cô đấy.】
“Hứa Ninh, em lấy điện thoại anh làm gì!”
Chu Minh Huyền vốn dịu dàng và chu đáo, nhưng mỗi khi chạm đến điểm nhạy cảm là biến mất sạch.
Anh ta giật tôi làm tôi mất thăng bằng.
Tôi ngã xuống mép giường, không còn để ý đến cơn đau ở bụng nữa, vùng dậy và tát anh một cái.
Mặt Chu Minh Huyền sưng lên thêm.
Anh chăm chú nhìn cái điện thoại trong tay tôi.
“Đưa đây.”
Tôi không nhúc nhích.
Anh lao tới giật thẳng.
Nắm tay tôi, tách từng ngón ra, bẻ mạnh từng ngón một.
Các khớp phát ra tiếng rắc rợn người, hoàn toàn biến dạng, trong tiếng kêu đau của tôi anh giật lại được điện thoại.
“Tin nhắn không thu lại được nữa rồi, Chu Minh Huyền, đã muộn rồi.”
Tôi bật cười.
Vừa như hả hê, vừa như phát điên.
“Em chỉ chửi cô ta thế thôi, tiểu tam, tiểu tam, anh có thấy xót không?”
“Quách Đình chính là tiểu tam……”
“Bốp——”
Tôi ngã úp xuống giường.
Tất cả lời nói bỗng bị cái tát ấy cuốn về bụng.
Chúng luân hồi vài vòng, hóa thành đau, hóa thành buồn nôn, rồi mọc ra những tua rễ quấn lấy tôi.
Rồi từ trong lan ra ngoài, xé nát tôi.
Mắt sưng to, nhức đến tột cùng.
Tôi còn nghi rằng mắt mình bị đánh vỡ, nếu không sao lại chảy ra nhiều thứ ấm như vậy, ngoài máu còn có thể là nước mắt sao?
“Em biết em đang chọc vào vết thương của Quách Đình không!”
Chu Minh Huyền gào lên: “Hứa Ninh, em đang muốn đẩy cô ấy đến chỗ chết à!”
“Cô ấy chết em mới cam lòng sao!”
Giọng tôi khàn đặc.
“Đúng.”
“Đều đi chết hết, anh cũng đi chết đi.”
Chu Minh Huyền đi vào bếp lấy ra một con dao, nhét thẳng vào tay tôi, rồi kề lên cổ mình.
Cả người anh như muốn cá chết lưới rách.
“Đây, giết anh đi.”

