Bởi một câu của tộc trưởng: “Thành gia lập nghiệp, thành gia phải trước.”
Bùi Tự bị ép phải cưới ta, con gái tộc trưởng, ngay từ khi chàng mới đỗ tú tài.
Sau đó, chàng một đường thăng tiến, trở thành quan viên trẻ tuổi nhất Nội các.
Quyền thế ngút trời.
Chỉ riêng nội viện của ta là lạnh lẽo vắng tanh.
Thành thân năm năm, chàng chưa từng chạm vào ta.
Ta biết, chàng oán ta.
Vì vậy, khi nghe tin Bùi Tự và Từ Uyển, con gái đương triều Tể tướng, ngầm nảy sinh tình ý, ta vô cùng hiểu chuyện mà lấy ra hòa ly thư.
“Năm xưa chuyện thành thân, cả chàng lẫn ta đều thân bất do kỷ. Làm lỡ dở năm năm của chàng, quả thật ta có lỗi với chàng.”
Bùi Tự im lặng chốc lát rồi chậm rãi nói:
“Nàng chỉ là một nữ tử, ra ngoài khó lòng sinh sống. Ta sẽ thương lượng với Uyển Nhi, giữ nàng lại trong phủ làm thiếp.”
Làm thiếp cho chàng là chuyện vẻ vang lắm sao?
Ta nghi hoặc nhìn chàng một cái, xoay người bỏ đi.
Không ngờ chỉ một năm sau, ta đã cùng một người khác tâm đầu ý hợp rồi thành thân, sang năm thứ hai liền sinh được một đứa con trai.
Đúng lúc Bùi Tự trên đường hồi kinh gặp mưa lớn, xe ngựa hư hỏng.
Khi màn đêm buông xuống.
Chàng bất đắc dĩ phải gõ cửa nhà ta.
1
Mưa mai tháng sáu đã kéo dài một thời gian.
Nước mưa tụ trên mái hiên, tí tách nhỏ xuống.
Tựa như một chuỗi trân châu mãi chẳng xâu hết.
Vô cớ khiến lòng người phiền muộn.
Ta nhấp một ngụm trà nóng.
Ánh mắt nhìn về phía đứa bé đang ngủ trong nôi.
Khóe môi bất giác cong lên.
Lần đầu làm mẫu thân, hiện giờ nhìn thứ gì ta cũng thấy mới lạ.
Đang nghĩ lát nữa lại sang trêu nó một phen.
Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân vội vã.
“Phu nhân, bên ngoài có người gõ cửa, nói rằng có một vị đại nhân đang trên đường hồi kinh thì xe ngựa bị hỏng, vừa khéo đi ngang qua đây. Hiện giờ mưa lớn, muốn mượn phủ nghỉ lại một đêm.”
Ta đứng dậy, đang lúc do dự.
Xa xa bỗng vang lên từng tiếng sấm trầm đục.
Mắt thấy một đạo sét nữa sắp giáng xuống.
Ta khẽ nói:
“Cho người ấy ở đông sương phòng ngoại viện, rồi mang chút thức ăn trà nước sang.”
“Chỉ là hôm nay lão gia không có nhà, ta không tiện ra mặt, cứ để quản gia thu xếp là được.”
Ngoài cửa đáp một tiếng, bước chân lại giẫm vào màn mưa.
Đợi người đi xa.
Ta trở về bên bàn, cầm bút viết thư.
Người kia từng nói, sau khi chàng rời nhà.
Kể từ lúc ta mở mắt mỗi ngày, làm gì, ăn gì, đều phải viết lại tường tận không sót chút nào.
Ngòi bút khựng lại.
Ta suy nghĩ một lát rồi mới bắt đầu hạ bút.
Ta viết con trai tè dầm mấy lần.
Viết cây dành dành chàng trồng giờ đã thơm ngát.
Lải nhải một hồi lâu.
Lại viết thêm chuyện có người đến tá túc.
Dòng suy nghĩ bị tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang, quản gia lại sai người vội vàng tới bẩm báo.
“Phu nhân, đông sương phòng hiếm khi có người ở, đã lâu chưa tu sửa. Hiện giờ mưa quá lớn, một góc mái phía tây sập rồi!”
Ta ngẩng mắt:
“Vậy thì sắp xếp người ấy ở ngoại thư phòng gần trung môn.”
Hạ nhân lĩnh mệnh rời đi.
Ai ngờ chỉ mới qua thời gian một nén hương.
Hạ nhân lại hoảng hốt chạy tới.
“Phu nhân! Sét đánh trúng chuồng ngựa, khiến ngựa của khách kinh sợ. Hiện giờ nó đang chạy loạn, làm bị thương không ít ngựa tốt trong phủ chúng ta!”
Ta cau mày:
“Mau bảo mã phu trấn an nó, tuyệt đối không được để nó chạy ra ngoài làm bị thương người khác.”
Tiếng bước chân dần xa.
Nhưng chẳng bao lâu sau, hạ nhân lại đội mưa chạy tới.
Ta mím môi, mặt đầy không vui, đứng dậy mở cửa.
“Lại làm sao nữa!”
Nào ngờ bộ dạng của người trước mắt khiến ta giật mình.
Chỉ thấy mặt hạ nhân đen sì, vạt áo bị cháy thủng một lỗ, ủ rũ khóc tang.
“Phu nhân, là đèn lồng ngoài hành lang phía trước bị gió thổi rơi, rớt lên rèm cửa, lửa lập tức bén lên. Hiện giờ đã cháy tới chính đường rồi.”
“Cái gì?”
Ta kinh hãi, xách váy chạy vội tới.
Lửa cháy không nhỏ, may mà hiện tại chưa có ai bị thương.
Ta cùng mọi người bận rộn dập lửa, cuối cùng mới dập tắt được.
Cách đó không xa, một tiểu tư mặc y phục lạ mặt ló đầu nhìn sang, chắp tay hỏi:
“Lão gia nhà ta sai ta sang xem thử, không biết có chỗ nào cần giúp đỡ hay không?”
Ta lau mặt, tức tối xua tay.
Rằm tháng giêng mới nhớ đến chuyện dán môn thần.
Sớm hơn thì làm gì rồi!
Trong bụng ta đầy một cục tức, đương nhiên không chú ý.
Tiểu tư kia lập tức trợn tròn mắt.
Nhìn ta mấy lượt như gặp quỷ rồi xoay người chạy mất.
2
Cả đêm gà bay chó chạy.
Ngoại trừ người ngoài tới tá túc kia, trên dưới Ôn phủ chẳng ai ngủ ngon.
Sáng hôm sau, ta xoa thái dương đang nhức nhối rồi thức dậy.
Lúc này mưa đã nhỏ đi đôi chút.
Mấy cửa hàng trong thành không cần lo.
Chỉ là vài trang tử ngoài ngoại ô đang trồng lúa sớm và đậu tương.
Người kia không ở nhà, ta là phu nhân, nói gì cũng phải đích thân tới xem.
Dặn dò nha hoàn chăm sóc đứa bé cẩn thận.
Ta thay một bộ y phục gọn nhẹ rồi ra ngoài.
Quản gia đã chuẩn bị sẵn khoái mã, đứng chờ trước cửa viện.
Ngựa chạy rất nhanh.
Đợi ta tuần tra trang tử xong trở về.
Vừa đúng lúc mọi người ăn xong bữa trưa.
Còn chưa kịp xuống ngựa.
Khóe mắt ta đã nhìn thấy một cỗ xe ngựa vừa được sửa xong đang đỗ ngoài cửa.
Nghe thấy tiếng động.
Một góc rèm xe được vén lên, lộ ra bàn tay với những khớp xương rõ ràng.
Một giọng nói trầm thấp mà quen thuộc đến quá mức chậm rãi vang lên.
“Nghe Phúc Tử nói nhìn thấy nàng, ta còn tưởng hắn nói dối.”
Người kia bước xuống xe.
Trên người là một bộ cẩm bào màu xanh thẫm hoa lệ.
Càng tôn gương mặt kia thêm phần nổi bật.
Ta khẽ nhướng mày, động tác lưu loát xoay người xuống ngựa.
Bùi Tự không nhịn được tiến lên mấy bước, cau mày hỏi:
“Từ khi nào nàng lại biết cưỡi ngựa?”
“Ta từng gửi thư về trong tộc, nhưng bọn họ nói nàng không trở về. Hiện giờ nàng đang làm nha hoàn trong phủ này sao?”
Giọng chàng trầm xuống, theo thói quen quát trách:
“Đúng là hồ nháo!”
“Nói đủ chưa?”
Ta mất kiên nhẫn cắt ngang.
“Ta và chàng đã hòa ly, ta ở đâu liên quan gì đến chàng.”
Quả nhiên oan gia ngõ hẹp.
Chẳng trách tối qua xui xẻo đến thế.
Ta còn đang nghĩ không biết sao chổi nào chạy tới đây.
Sợ đến mức trên đường về còn ghé qua Bảo Sơn tự bái Bồ Tát xua đi vận xui.
Hóa ra lại là vị tiền phu cổ hủ, chẳng có chút tình người của ta.
Có lẽ giọng điệu của ta đủ ghét bỏ.
Bùi Tự vô thức sững người.
Đến khi phản ứng lại, hàng mi không khỏi run lên.
Ta cất roi ngựa, chẳng muốn nhìn thêm.
Ta biết chàng đang kinh ngạc điều gì.
Dù sao người từng hết lòng lấy lòng chàng, tính tình dịu dàng đoan trang.
Sau một lần hòa ly, lại chẳng còn nửa phần bóng dáng ngày trước.
3
Thật ra năm đó có thể thành thân với Bùi Tự.
Ta từng rất vui mừng.
Năm mười hai tuổi, chàng tới thôn chúng ta, áo quần rách rưới nhưng lại mang khí phách không kiêu không nịnh.
Phụ thân trò chuyện với chàng rất lâu, dường như nhìn ra chàng có thiên phú đọc sách.
Liền cùng người trong tộc thương nghị góp tiền cho chàng ăn học, mong sau này chàng thi đỗ công danh.
Một tài tử sa cơ có dung mạo như ngọc.
Ngay cả phụ thân vốn tính tình nóng nảy cũng hết lời khen ngợi chàng.
Ta khó tránh khỏi nảy sinh hứng thú với chàng.
Bùi Tự yên lặng đọc sách, ta liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.
Nghe bụng chàng đói, ta còn mang tới mấy loại bánh điểm tâm mà bản thân chẳng nỡ ăn.
Bùi Tự đi học về học đều phải dậy sớm về khuya, mỗi ngày đi bốn năm dặm đường.
Ta thấy chàng một mình mò mẫm đi trong bóng tối thật đáng thương.
Liền lặng lẽ đi sau chàng, tiễn một mạch đến tận đầu thôn.
Nhưng chàng quả thực là một khúc gỗ.
Suốt ngày lạnh mặt, nửa ánh mắt cũng chẳng cho ta.
Sau một thời gian, ta cũng dứt ý muốn thân cận, mấy ngày liền không tới nữa.
Một buổi chiều, ta đang cùng mấy người bạn trong thôn xuống sông bắt cá.
Có Đại Ngưu ca nhà tộc thúc, Hữu Tài ca nhà thím Điền.
Còn có hai tỷ muội tốt từ nhỏ lớn lên cùng ta.
Mấy người cộng lại, tốc độ bắt cá cũng chẳng bằng ta.
Ta xắn ống quần, giơ một con cá vừa to vừa béo.
Đang định khoe khoang một phen thì bất chợt nhìn thấy Bùi Tự trên bờ.
Chàng sa sầm mặt, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Ánh mắt rơi xuống đôi chân trần của ta, hàng mày lập tức cau chặt.
“Lộ diện nơi công cộng, lại còn chơi đùa bên sông cùng nam tử bên ngoài, còn ra thể thống gì.”
Ta sững tại chỗ, nhất thời không nói nên lời.
Bắt cá thì làm sao.
Ta còn biết cưỡi ngựa, móc trứng chim nữa kia.
Nhưng đối diện với ánh mắt khinh thường của Bùi Tự, mặt ta lại không kiềm được nóng ran.
Tựa như ta thật sự là một cô nương không biết liêm sỉ.
Ta ném con cá xuống, không quay đầu mà chạy mất.
4
Sau đó vẫn là phụ thân đến tìm ta.
Người trước giờ chẳng kiên nhẫn nói chuyện với ta, lần đầu tiên lại hòa nhã như thế.
“Đứa trẻ kia đối với con có vẻ…”
Phụ thân muốn nói lại thôi, đôi mắt cứ nheo đi nheo lại.
Ta nhìn không hiểu, nhưng nghe lời phụ thân, lại quay về bên cạnh Bùi Tự.
Sau đó nói chuyện không dám lớn tiếng, y phục cũng mặc đoan trang hơn.
Bùi Tự nói, đây mới là dáng vẻ đoan trang mà nữ nhi nên có.
Thái độ với ta cũng hòa nhã hơn không ít.
Ngày Bùi Tự thi đỗ tú tài, phụ thân trước mặt các trưởng bối trong tộc đề nghị chàng cưới ta.
Bùi Tự siết chặt chén trong tay, không nhìn ra chút vui mừng nào.
Ta lại bị mấy tỷ muội tốt vây quanh, nghe họ nói không ít lời ngưỡng mộ.
Nói sau này ta chính là tú tài nương tử, có được vị lang quân như ý như Bùi Tự, quả là phúc phận lớn bằng trời.
Ta nghe vào tai, lại thật sự tin là thật.
Nhưng sau khi thành thân với Bùi Tự, chàng chưa từng chạm vào ta.
Sau đó chàng một đường thăng tiến, còn dẫn ta chuyển lên kinh thành.
Phụ thân thúc giục gấp gáp, muốn ta mau chóng sinh một đứa trẻ.
Lại dặn ta tuyệt đối không được chọc giận Bùi Tự, phải hết lòng lấy lòng chàng.
Trong thư ông nói rất kín đáo.
Ta cũng đọc chẳng hiểu.
Chỉ càng hao tâm tổn trí mong chàng vui vẻ.
Mỗi ngày trước khi chàng lên nha môn, ta đều tự tay làm cả bàn điểm tâm sáng.
Bùi Tự thà chỉ ăn một bát cháo chay không qua tay ta, cũng không muốn động đến món ta nấu.
Ngày thường cũng hiếm khi nói chuyện với ta.
Ngay cả con chó vàng lớn nuôi trong viện cũng được chàng hỏi han đôi câu.
Hôm đó, Bùi Tự mở tiệc trong phủ, cùng đồng liêu uống thêm mấy chén rượu.
Rượu vào cổ.
Khiến đầu óc bớt tỉnh táo đôi phần.
Vừa hay có người nhắc tới ta, vị phu nhân này.
Chàng thở dài:
“Đối với phu nhân đương nhiên là có tình cảm, nhưng suy cho cùng xuất thân nàng ấy quá thấp. Khi ấy ta từng nghĩ sau này có thể nạp nàng làm thiếp, giữ bên cạnh, cũng xem như báo đáp ân tình.”
“Nhưng khi đó thân bất do kỷ. Phụ thân nàng ấy thì thôi đi, ta không ngờ ngay cả nàng ấy cũng mang tâm tư trèo cao, chỉ muốn làm chính thê của ta.”
“Thật khiến người ta thất vọng.”
“Bây giờ lạnh nhạt với nàng ấy vài năm, coi như cho nàng ấy một bài học.”
Ta đứng sau cửa, như bị một chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu.
Trời xanh chứng giám.
Ta thật sự chưa từng nghĩ nhiều như thế.
Phụ thân luôn nói đầu óc ta đơn giản.
Nếu không phải còn có một gương mặt coi được, ông ấy đến nửa phần tâm tư cũng lười dành cho ta.
Cho nên đối với sự lạnh nhạt của Bùi Tự, ta chỉ cảm thấy chẳng hiểu ra sao.
Hoàn toàn không nhận ra là vì xuất thân của ta không đủ tốt.
Chàng vậy mà còn chê bai xuất thân của ta.

