Giờ đây đứa bé sắp chào đời, trong tay ta có một phần sính lễ dày nặng, còn có cả sự áy náy và thương tiếc của lão phu nhân.

Chỉ cần ta không làm điều dại dột vướng vào nam nhân khác, thì đời này, dù thế nào cũng chẳng đến nỗi tệ.

Ta nhìn lão phu nhân bằng ánh mắt tha thiết:

“Mẫu thân, đứa trẻ trong bụng con sắp chào đời, mà Hầu gia cũng sắp dắt thê tử hồi phủ. Hôn sự ấy vốn chỉ là quyền biến, nay đã đến lúc chấm dứt rồi.”

“Nếu người thật lòng thương con, thì hãy nhận con làm nghĩa nữ, sau này đứa nhỏ dựa vào Hầu phủ và phủ Thái phó, cũng sẽ chẳng khổ sở gì.”

Lão phu nhân cân nhắc thật lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu.

Tính ra, Phó Nghiễn còn khoảng ba tháng nữa là khải hoàn hồi triều.

Sợ tân nương vào cửa khó xử, ta cùng lão phu nhân đã sớm bàn bạc ổn thỏa: đợi ta sinh xong, ở cữ tròn tháng, sẽ dọn ra biệt viện sống yên ổn.

Chỉ là ta không ngờ, đúng ngày ta trở dạ, Phó Nghiễn lại trùng hợp về kinh.

Lão phu nhân quýnh quáng đến mức miệng nổi đầy mụn nước:

“Cái đồ oan gia, trước đó giả bệnh làm ta lo sợ muốn chết, giờ lại không theo bài bản mà về!”

“Phù nhi đang giành giật sinh tử ở quỷ môn quan, hắn còn bày đặt mang bài vị cầu phong trước mặt Thánh thượng, chi bằng đá văng đầu ta đi cho rồi!”

“Cái gì mà sản nan? Cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân? Giờ này còn giữ lễ nghĩa cái nỗi gì, mau mời Thái y vào chẩn trị cho A Phù!”

“Phải rồi, cứ để Phó Nghiễn hắn đa tình nghĩa khí đi, rước một bài vị về làm vợ, thế thì ta cũng khỏi làm chủ mẫu Hầu phủ, sớm muộn gì dắt Phù nhi dọn ra cho rồi!”

Trong những lời lải nhải tức giận của lão phu nhân, ta rốt cuộc cũng sinh hạ một bé trai.

Bà đỡ cười tươi như hoa: “Chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng Hầu phu nhân, là một tiểu thiếu gia khỏe mạnh!”

Lão phu nhân lúc này mới nguôi giận, siết lấy tay ta, khẽ giọng trấn an: “A Phù, bất kể sau này thế nào, chỉ cần có đứa nhỏ, con sẽ có chỗ dựa.”

Nhìn khuôn mặt đứa bé như đúc từ Trần Thận Chi, nước mắt ta rơi lã chã không cách nào kìm nén.

Khi xưa vì cứu mạng Ngô tẩu tử, khiến chàng hiểu lầm thân thế đứa bé, đến lúc tin chàng tử trận truyền về, ta vẫn chưa kịp nói rõ chân tướng.

Đáng tiếc, chàng chẳng thể thấy được dung mạo con mình, nếu không, bao nhiêu khúc mắc sớm tan như mây khói.

Dù quá trình sinh khó nhọc, nhưng chuyện Phó Nghiễn dâng tấu cầu Thánh thượng ban hôn cho hắn và bài vị nơi chiến trường, ta vẫn nghe thấy.

Ta nắm lấy tay lão phu nhân, nhẹ giọng khuyên:

“Mẫu thân, người đời có câu ‘Không mù không điếc không làm cha mẹ chồng’. Hầu gia làm vậy tuy là nghịch lễ, nhưng cũng cho thấy chàng là người trọng tình nghĩa. Thân thể người không khỏe, ngàn vạn lần đừng vì giận mà hao tổn.”

Lão phu nhân thở dài, chẳng biết đang nghĩ gì, phất tay một cái: “Cũng được, mặc hắn đi! Để ta nhìn cháu đích tôn của ta nào, nghe lời bà ngoại nhé, cái thói học đòi cái xấu của cậu con, chúng ta không bắt chước đâu.”

Bà đỡ cười vui hớn hở, bế đứa nhỏ đến cho lão phu nhân xem: “Đứa bé này, thiên đình đầy đặn, quả nhiên là thiếu gia Hầu phủ, nhìn đã biết sau này có tiền đồ.”

Chỉ là, khi thấy rõ đường nét trên mặt đứa bé, lão phu nhân đột nhiên nắm chặt tay ta:

“A Phù, phu quân yểu mệnh kia của con… thật sự không phải tên Phó Nghiễn sao?”

“Đứa nhỏ này, mày mắt giống A Nghiễn như đúc, nhất là nốt ruồi son nơi chóp mũi kia, là dấu hiệu chỉ nam tử nhà họ Phó mới có.”

Giọng nha hoàn phấn khích vang lên từ ngoài cửa:

“Hầu gia, ngài trở về đúng lúc, phu nhân vừa sinh xong, lão phu nhân còn nói, đứa bé này mày mắt y chang ngài!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài màn:

“Phu nhân?”

Nha hoàn lúc này mới sực nhớ, hôn sự này… Phó Nghiễn căn bản không biết!

Mắt thấy hắn vẫn đang ôm bài vị cùng thánh chỉ trên tay, giọng nàng cũng run lên:

“Chính là vị phu nhân cứu ngài sau khi ngài rơi xuống vực ấy! Lúc Thái phó tìm được nàng, nàng đã mang thai rồi…”

Nha hoàn lẩm bẩm:

“Nếu không nhờ phu nhân, trưởng phòng chúng ta sớm mất luôn cả tước vị. Giờ ngài trở về lại rước một cái bài vị về dằn mặt phu nhân, thật không phải đạo chút nào.”

Ta bất giác đưa tay xoa trán, chẳng lẽ là do thấy mày mắt đứa trẻ quá giống chàng, khiến ta nhất thời không kiềm được nỗi nhớ?

Nếu không… sao ta lại cảm thấy, giọng nói của Phó Nghiễn, lại giống hệt Trần Thận Chi đến thế?

Lão phu nhân đột ngột đứng bật dậy:

“Chao ôi, trước đó biên ải báo A Nghiễn trọng thương, ta bận quá nên quên không kịp nói cho nó biết chuyện con và đứa nhỏ!”

“Không thể để nó hồ đồ nói năng bậy bạ bên ngoài, sau này cháu trai ta còn phải ra vào chốn kinh thành nữa chứ!”

Dứt lời, bà vén rèm bước ra ngoài như gió:

“A Nghiễn, mau lại xem con trai con này, mày mắt nó giống con như lột!”