Khi ấy, hắn mới phát hiện Thịnh gia còn giàu có hơn cả lời đồn.
Phú hộ đệ nhất Yến Châu, giàu đến mức quốc khố cũng không sánh bằng.
Còn hắn — thân xuất hàn môn, nhờ công lao chiến trận mới được phong Hầu, nhưng gia sản lại chẳng đáng nhắc tới.
Tâm tà nảy sinh, hắn quyết định cưới Thịnh gia độc nữ làm chính thất, nhằm mưu đoạt sản nghiệp nhà ta.
6
Ngày ấy, ta cùng thị nữ lên chùa cầu phúc dâng hương, giữa đường thì xe ngựa bị sơn tặc chặn đánh.
Chính Lục Viễn Trạch dẫn binh đánh bại bọn sơn tặc.
Ta vén màn xe nhìn ra, liền thấy vị tướng quân trẻ tuổi phong thần tuấn lãng.
Lục Viễn Trạch cưỡi ngựa tiến tới, lễ độ nhã nhặn:
“Tiểu thư có bị sơn tặc kinh động chăng?”
Ánh mắt đào hoa của hắn nhìn ta đầy thâm tình, như thể vì nhan sắc của ta mà động tâm.
Ta đỏ mặt, nhẹ nhàng cúi người hoàn lễ:
“Đa tạ tướng quân cứu giúp.”
Lục Viễn Trạch mỉm cười nhàn nhạt:
“Bản hầu là Định Viễn Hầu Lục Viễn Trạch, hộ quốc an dân là bổn phận của bản hầu.”
“Thì ra là Định Viễn Hầu. Tiểu nữ đã sớm nghe danh Hầu gia thần dũng, hôm nay diện kiến, quả thực danh bất hư truyền.”
“Tiểu thư ở nơi nào? Có cần bản hầu đưa hồi phủ chăng?”
Lục Viễn Trạch vờ như chưa từng biết ta là ai.
Ta vui vẻ tự xưng thân phận.
“Ta là đích nữ của Thịnh gia, tên gọi Thịnh Vãn Vãn. Phụ thân ta là Thịnh Xương An, nhà ở phía đông thành, phủ Thịnh gia.”
Lục Viễn Trạch nghe vậy thì lộ rõ vẻ kinh hỉ, liền chắp tay hành lễ, cung kính nói:
“Thì ra là Thịnh tiểu thư. Trận chiến lần trước, nhờ có Thịnh gia cung ứng quân lương, bản hầu mới có thể toàn thắng, hôm nay lại hữu duyên tương báo, thật là thiên ý.”
“Hãy để bản hầu hộ tống tiểu thư hồi phủ.”
“Đa tạ!”
Ta vốn lo sơn tặc quay lại, bèn thuận thế đồng ý.
Lục Viễn Trạch cưỡi ngựa hộ tống, dọc đường bình an vô sự.
Trên đường đi, hắn không ngừng kể chuyện chinh chiến sa trường, từng trận tử chiến, từng lần lập công.
Ta từ nhỏ chưa từng rời khỏi Yến Châu, đối với vị tướng quân trẻ tuổi, anh tuấn dũng mãnh này, trong lòng không khỏi sinh tâm ngưỡng mộ.
7
Lục Viễn Trạch đưa ta về phủ, phụ thân ta biết hắn đã cứu ta, bèn chuẩn bị hậu lễ cảm tạ.
Không ngờ Lục Viễn Trạch lại khước từ bạc vàng, đột nhiên quỳ xuống cầu thân:
“Thịnh viên ngoại, nếu thật muốn báo đáp, chẳng hay có thể gả Thịnh tiểu thư cho ta chăng?”
“Ta tuy đã hai mươi lăm tuổi, nhưng đến nay chưa từng cưới vợ, cũng không có thiếp hay thông phòng.”
“Vừa rồi lần đầu gặp Thịnh tiểu thư, đã cảm thấy tâm đầu ý hợp, mong được cưới nàng làm chính thê. Ngày sau, nhất định sẽ vì nàng xin chỉ phong hàm cáo mệnh phu nhân. Cúi xin viên ngoại tác thành.”
Phụ thân ta vội bước lên, đỡ hắn đứng dậy:
“Định Viễn Hầu xin hãy đứng lên. Hai nhà ta vốn môn không đăng, hộ không đối, thật chẳng nên kết thân.”
Ta cũng dịu dàng mà giữ lễ:
“Hầu gia thân phận tôn quý, mà ta chỉ là nữ nhi nhà thương hộ, thực không xứng.”
Lục Viễn Trạch tiếp tục dùng lời thấm thía lay động lòng người:
“Nhà họ Lục ta không trọng môn đệ. Thịnh gia đối với ta có đại ân, hôm nay lại có cơ duyên cứu Thịnh tiểu thư, chính là trời cao ban lộc.”
“Thịnh tiểu thư chớ nên tự ti. Sau này nàng gả cho ta thì là chính thê của phủ họ Lục, thân phận tất sẽ khác xưa. Ta lại lấy công danh mà vì nàng cầu phong cáo mệnh, đến lúc ấy, trong kinh thành không một quý phụ nào dám khinh thường nàng.”
Thấy ta còn ngần ngừ, Lục Viễn Trạch bèn thề độc, lời lẽ như đinh đóng cột:
“Ta, Lục Viễn Trạch, cả đời này chỉ yêu một mình Thịnh Vãn Vãn. Sau khi thành thân tuyệt đối không nạp thiếp, đời này đời sau chỉ có một người. Nếu vi phạm lời thề, nguyện vạn tiễn xuyên tâm mà chết!”
Phụ thân ta còn lo lắng:
“Kinh thành cách Yến Châu nghìn dặm, nếu tương lai vợ chồng các ngươi không hòa hợp, lão phu chẳng thể bảo hộ Vãn Vãn.”
Lục Viễn Trạch liền đưa ra lợi ích mà dụ dỗ:
“Nếu bản hầu cưới được Vãn Vãn, tất sẽ bảo đảm Thịnh gia phú quý nhiều đời, không ai dám khi dễ.”
Triều Đại Khánh vốn trọng nông khinh thương, thân phận thương nhân không bằng nông phu.
Biên cương loạn lạc quanh năm, phú thương càng dễ bị sát hại cướp bóc.