Quyết định có hơi vội, nhưng lại vô cùng kiên quyết.

Nàng ấp úng hỏi:

“Chỉ vì chuyện hắn đưa người ấy trở về thôi sao?”

“Có khi chỉ là lâu ngày không gặp, cảm thấy mới lạ mà thôi.”

“Hai năm nay, hắn cũng đâu có nạp thiếp, chẳng gần thông phòng.”

Ta liền đáp gọn:

“Lần đầu ta làm thê tử, chẳng rõ chuyện ấy là lớn hay nhỏ.”

“Ta quả có thể dùng chút thủ đoạn, tranh thắng Mạnh Ngọc Tranh. Nhưng cuối cùng ta sẽ có được điều gì?”

“Thẩm Hoài Chu có thương ta thêm chăng, ta đã không còn bận tâm. Tiền tài, danh vọng ta vốn chẳng thiếu. Vậy cớ gì phải hao tâm khổ trí mà tranh giành với nàng ta?”

Nàng dường như cũng đã thấu hiểu đôi phần, nhẹ gật đầu, khẽ giọng hỏi:

“Thật đã hòa ly rồi?”

Ta lấy hưu thư ra đưa cho nàng xem.

“Chân thật như vàng đá.”

7

Tiễn Tống phu nhân rời đi, Đình Lan bước vào nội thất.

Thấy ta mấy ngày nay u sầu ủ dột, nàng liền đề nghị đi ngắm sen hái ngó sen giải sầu.

Ta thuận miệng đáp lời.

Trên hồ, lá sen nối tiếp tầng tầng, làn gió nhẹ soi gương nước biếc.

Ta một mình chống chèo tiểu thuyền, dừng lại nơi sâu thẳm giữa đám hoa sen.

Bốn bề thiếu nam thiếu nữ đùa vui cười nói, khiến ta nhớ lại phong cảnh khi còn chưa xuất giá.

Lòng ta cũng dịu đi phần nào.

Ngẩng đầu lên, lại chẳng ngờ, đụng phải người ta không muốn thấy nhất.

Mạnh Ngọc Tranh và Thẩm Hoài Chu cùng ngồi một thuyền.

Hắn xắn tay áo, vịn mạn thuyền, đưa tay xuống làn nước trong veo, hái một đóa liên hoa.

Nàng đón lấy, ôm trong ngực, cúi đầu mỉm cười, dịu dàng thẹn thùng.

Lang hữu tình, thiếp hữu ý, khiến người người ngưỡng mộ.

Ta mới nhớ ra, hôm nay là ngày nghỉ.

Ta vội vã cầm mái chèo, hướng về nơi xa mà rời đi.

Nước hồ dập dềnh, Thẩm Hoài Chu bỗng quay đầu nhìn lại.

Hắn chèo thuyền đuổi theo, vén lá sen chen đến bên cạnh ta.

Hai chiếc tiểu thuyền va vào nhau, chao đảo một lúc, ta phải chống tay giữ thăng bằng.

Thẩm Hoài Chu đứng lên, ánh mắt sâu xa, cất giọng:

“Ta vốn tưởng nàng thật sự nhẫn tâm như vậy.”

“Trước kia nàng không thích ra ngoài, nay vừa nghe tin ta ở đây, lại đuổi theo đến tận nơi.”

Phía sau hắn, Mạnh Ngọc Tranh khẽ ngẩng mắt nhìn.

Ta đón lấy ánh mắt hắn, thần sắc thản nhiên:

“Ta chẳng biết ngươi ở đây, chẳng qua là trùng hợp mà thôi.”

“Người đến ngắm sen hôm nay có đến hàng trăm, chẳng lẽ đều vì ngươi sao?”

Hắn nghẹn lời.

Mạnh Ngọc Tranh đặt đóa hoa xuống, lại hái một búp sen chưa nở.

Nàng đứng dậy, bước đến đầu thuyền, đưa hoa về phía ta, mỉm cười nhã nhặn:

“Minh Di, chuyện hôm ấy ngươi vẫn còn để tâm sao?”

“Chỉ là hiểu lầm mà thôi, hôm nay ta đến để bồi tội với ngươi.”

Ta khẽ lắc đầu từ chối:

“Không cần.”

Nàng vẫn bước tới, giẫm chân lên thuyền của ta.

Dùng trọn mười phần lực.

Thuyền nhỏ lập tức không giữ được thăng bằng, lảo đảo dữ dội.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn, nàng bổ nhào về phía ta.

Thuyền lật.

Ta bất ngờ ngã nhào xuống hồ.

Chỉ thấy Thẩm Hoài Chu cởi áo choàng, lập tức nhảy xuống nước, đi kéo… Mạnh Ngọc Tranh.

Ta không biết bơi.

Nuốt vài ngụm nước, cổ họng đau rát, tim như bị xé toạc.

Hai năm vợ chồng.

Tình ý cuối cùng trong tim, cũng đã tiêu tan sạch sẽ.

Ta vùng vẫy trong nước, cố gắng ngẩng mặt lên, để mặt nổi khỏi mặt nước, chờ người đến cứu.

Gió lướt qua làn nước trên mặt, lạnh lẽo vô ngần.

Không rõ là nước hồ, hay là nước mắt.

8

Ta được Đình Lan cứu lên bờ.

Ướt sũng ngồi thụp bên mép nước mà ho sặc sụa.

Nàng mượn tạm một chiếc áo choàng từ cô nương bên hồ, đắp lên người ta, để ta khỏi quá chật vật thảm thương.

Nàng hoảng hốt không thôi, vành mắt đỏ hoe.

“Nô tỳ chỉ là muốn Tiểu thư ra ngoài khuây khỏa, chẳng ngờ Thẩm đại nhân và Mạnh cô nương cũng ở đó.”

Ta khàn giọng đáp:

“Không trách ngươi.”

Phu xe được nàng ra hiệu, lập tức đánh xe vòng đến mé hồ.

Ta kéo chặt áo choàng, được đỡ lên xe ngựa.

Xe còn chưa kịp lăn bánh, đã có người gõ vào cửa sổ.

Ta khẽ vén rèm, nhìn ra ngoài.

Là Thẩm Hoài Chu.

Hắn lộ vẻ áy náy, lên tiếng giải thích với ta:

“Ngọc Tranh khác nàng, nàng ấy chưa xuất các, bị người nhìn thấy như vậy là không ổn, ta chỉ có thể cứu nàng trước.”

“Còn nàng, nàng là thê tử của ta, không cần quá để tâm đến thanh danh, dù sao vẫn có ta ở đây.”