5

Lúc trời sẩm tối, ta trở lại viện của mình.

Những vật có thể mang đi đều đã thu xếp ổn thỏa.

Sợ có món không tiện vận chuyển, ta lại sai người đổi thành vàng bạc cho dễ mang theo.

Ta đứng nơi bậc thềm, tâm tư phiêu dạt theo làn gió hè, bềnh bồng bất định.

Ta xuất giá từ kinh thành.

Khi ấy, ngoại gia nơi Dương Châu cũng có gửi thêm hồi môn.

Hai biểu ca đặc biệt cáo quan nghỉ phép, vượt đường xa tới kinh thành, đưa ta về Lăng Dương.

Nhị biểu ca tuân theo phong tục, đào một giếng nước trong viện ta.

Huynh ấy nói:

“Muội sống trong Thẩm gia, nhưng nhất quyết không uống một giọt nước của họ, để Thẩm Hoài Chu không dám khinh nhờn muội。”

Nhưng trong lòng Thẩm Hoài Chu đã có cán cân riêng.

Phụ mẫu ta mất sớm, quan hệ với bá thúc lại chẳng tốt đẹp.

Ngoại gia nơi Dương Châu xa xôi, tuy có lòng giúp đỡ nhưng lại không có lý do chính đáng để can dự chuyện trong nhà họ Thẩm.

Đến hôm nay, cảnh còn người mất.

Hắn nếu còn chút tình ý, ắt sẽ chẳng đối xử với ta như vậy.

Mặt trời dần khuất, ánh hoàng hôn cũng rơi dần sau bức tường cao.

Ta xoay người bước vào phòng, liền bắt gặp gương mặt u ám như sương lạnh của Thẩm Hoài Chu.

Hắn như đang giận dữ tột cùng, bước chân gấp gáp, tay xốc mạnh rèm châu màn lụa, ngọc châu va chạm phát ra tiếng leng keng giòn tan.

“Nàng còn muốn ầm ĩ đến bao giờ?”

Ta siết chặt tay áo, thản nhiên ngẩng mắt:

“Ta nào có ầm ĩ gì.”

Hắn tức giận đến bật cười:

“Ta đều đã nghe cả rồi. Nàng lớn tiếng sai người mở khố phòng, cố ý để Ngọc Tranh nhìn thấy.”

“Nàng ấy tâm tư tinh tế, tất nhiên sẽ hỏi về cây trâm kia, rồi nàng mượn cớ đó mà nói ra chân tướng.”

Quả là biết khéo bẻ cong câu chuyện.

Ngữ khí của Thẩm Hoài Chu ngày càng gay gắt:

“Nàng ấy bị kích động như vậy, bệnh cũ tái phát, chẳng lẽ là điều nàng mong muốn sao?”

Ta khẽ nhíu mày, nhìn hắn lạnh lẽo:

“Ngươi lừa gạt nàng, dối trá để nàng ở lại phủ, vậy mới là vì nàng ư?”

Lời ta như đâm trúng tâm khảm, khiến hắn nhất thời nghẹn lời.

Nhưng chẳng bao lâu, hắn lại lấy lại vẻ ngạo nghễ trước kia.

“Để nàng ấy an tâm tĩnh dưỡng, ta đành phải nói rằng ta và nàng đã sớm hoà ly.”

Hai chữ “hòa ly” hắn cất lời vô cùng nặng nề, như cố tình nhấn mạnh.

Hắn vừa nói, vừa chăm chú dò xét sắc mặt ta.

Từng đợt đau buốt nhói nơi ngực.

Ta không muốn để hắn nhận ra điều gì.

Liền cụp mắt xuống, vừa thu dọn những món trong hòm trang sức, vừa thản nhiên đem tờ hưu thư gấp kỹ, ép dưới lớp châu ngọc.

Ta khóa hòm lại, nhàn nhạt đáp:

“Vậy cũng chẳng sai.”

Ta và hắn, đích thực đã hòa ly.

Nay đã là người xa lạ.

Thẩm Hoài Chu chống tay lên án thư, đảo mắt nhìn quanh như muốn tìm thứ gì đó để phát tiết.

Lúc này hắn mới phát hiện trong phòng đã vơi đi không ít đồ đạc, sắc mặt liền trầm xuống:

“Nàng định làm gì?”

Ta bưng hòm trang sức lên, vòng qua hắn, bước ra vài bước, đem đồ trao lại cho Đình Lan đang đợi nơi hành lang.

“Dọn đi.”

“Đã là người hòa ly, ta còn ở lại Thẩm phủ thì là thân phận gì?”

Chưa kịp bước xuống bậc thềm, vạt áo đã bị người phía sau nắm giữ.

Thanh âm sau lưng khàn khàn, khí lực mỗi lúc một yếu:

“Nàng thực sự muốn rời đi?”

Ta không quay đầu, tay siết chặt tay áo, dùng lực rút lại đoạn vải bị hắn giữ.

“Thật sự.”

Hắn khựng lại chốc lát, rồi bỗng bật cười giễu cợt:

“Tốt lắm.”

“Ta muốn xem thử, nàng có thể đi đâu cho thoát.”

6

Quả thật lúc ấy, ta cũng chẳng thể đi xa được.

Ta mang theo khế ước của đám tỳ nữ theo hầu, dẫn người đến trú tại một tửu điếm.

Tiền bạc đối với ta không là vấn đề.

E ngại Thẩm Hoài Chu lại tới gây chuyện, ta liền thuê thêm vài hộ vệ khác để phòng thân.

Người đầu tiên đến tìm ta, là phu nhân Tống thị – thê tử đồng liêu của Thẩm Hoài Chu.

Nàng cầm đoàn phiến, ung dung bước lên lầu, trông thấy nơi ta tạm trú, khẽ chau mày một cái mà khó lòng nhận ra.

“Minh Di, nay ngươi trú ở chốn này sao?”

Nơi này dù sao cũng không thể sánh với vẻ thanh nhã của Thẩm phủ.

Viện tử Thẩm phủ kia, chính là do một tay ta bài trí, từng sai người dời liễu, trồng đào.

Lúc hoa nở, còn từng mời các phu nhân, tiểu thư tới thưởng hoa, uống rượu.

Ta đứng dậy, nâng ấm rót trà mời nàng một chén.

“Chỉ là tạm trú trong thời gian ngắn mà thôi.”

Nàng khẽ thở phào một hơi.

“Vậy thì tốt.”

“Ta cứ ngỡ ngươi nghĩ quẩn thật, lại để kẻ đến sau chiếm chỗ, vào cửa làm chính thất.”

“Thẩm đại nhân nhà ngươi đã vì nàng ta mà thủ tiết ba năm, giờ đã thành thân hai năm, lại còn vin vào hôn ước thời thiếu niên, làm ra trò gì vậy?”

“Ngươi lùi một bước để tiến ba bước, chiêu ấy dùng rất khéo.”

Ta sững người.

Nàng cũng đã hiểu lầm.

Tống phu nhân lại bắt đầu thao thao kể chuyện mẫu thân nàng năm xưa xử lý thiếp thất ra sao, khuyên ta nên học theo một hai phần.

Cuối cùng, ta không nhịn được, cắt lời nàng:

“Ta không phải lùi để tiếN .”

Nàng thoáng khựng lại, có phần ngạc nhiên, cúi đầu nhấp một ngụm trà.

Ta nhẹ giọng nói:

“Ta là thật tâm quyết định rời đi.”