Yến tiệc đến giữa chừng, có hạ nhân lớn tiếng thông báo: Thái tử Ngụy Hằng giá lâm.
Chốn ồn ào bỗng im phăng phắc, ta theo chúng nhân đứng dậy hành lễ.
Bên tai vang lên tiếng bước chân mỗi lúc một gần, chẳng bao lâu, một đôi trường hài thêu mây hiện trước mắt.
Ta vô thức ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt của Ngụy Hằng.
Tám năm không gặp, nay hắn đã thêm phần trầm ổn, nội liễm hơn xưa, dáng dấp tuấn tú nho nhã, phong thần phiêu dật.
“Chư vị miễn lễ.”
Ngụy Hằng tuy miễn lễ cho mọi người, nhưng ánh mắt hắn thủy chung vẫn đặt nơi ta, chưa từng rời đi.
“Trên đường về kinh vất vả, có mệt không?”
Giọng nói hắn ôn hòa, thanh nhã. Ta ngẩn người một hồi, mới phản ứng được rằng câu ấy là hỏi ta.
Chỉ là, ta không thích giọng điệu ấy.
Thế nhưng thân phận hắn là Thái tử, ta cũng không tiện trở mặt.
Chỉ đành khẽ cúi người, cung kính đáp:
“Hoàng thượng phái người tiếp giá, là phúc phận của thần nữ.”
Thấy ta giữ lễ, không mảy may thân thiết, khóe môi Ngụy Hằng khẽ cứng lại trong khoảnh khắc.
Song rất nhanh, như đã hiểu điều gì, nụ cười trên môi hắn càng thêm ôn nhu, lời nói càng thêm mềm mỏng:
“A Dư, nàng còn trách ta chuyện năm xưa sao? Khi ấy ta trẻ người non dạ, lỡ lời xúc phạm, đều là lỗi của ta. Hôm nay ta đến đây cũng là để tạ tội. Nếu nàng còn oán hận trong lòng, ta nguyện để nàng mắng chửi, đánh phạt cũng không oán không than.”
Ta nghe ra trong lời hắn mang theo mấy phần thân mật cùng bất đắc dĩ.
Dẫu tám năm đã qua, ta cũng sớm buông bỏ chuyện xưa.
Thế nhưng một lời xin lỗi nhẹ nhàng ấy, lại muốn phủi sạch hết thảy những nhục nhã đớn đau mà Giang gia ta từng gánh chịu năm nào.
Trong mắt hắn, nếu ta còn so đo, ấy tức là cố tình gây chuyện.
Ta còn phải ở lại kinh thành ít lâu, không muốn sinh thêm thị phi.
Dẫu trong lòng khó chịu, ta vẫn giữ nụ cười cung kính:
“Điện hạ quá lời, nếu đã là chuyện cũ, thần nữ há lại cố chấp.”
“Thần nữ mới hồi kinh, trong vài ngày tới nhất định sẽ vào cung, thỉnh an Hoàng hậu nương nương cùng Thái tử phi.”
Vừa nhắc đến Thái tử phi, nụ cười nơi khóe môi Ngụy Hằng thoáng chốc tan biến, đôi mày cũng lập tức sa sầm.
Phản ứng này, thật khiến người khác lấy làm lạ.
Song ta, cũng chỉ là kinh ngạc trong chốc lát mà thôi.
3
Hôm nay đến dự yến, phần lớn đều là cố nhân thuở trước.
Qua vài tuần rượu, sự xa lạ ban đầu dần tiêu tan, tiếng cười nói cũng rôm rả hơn.
Trong bữa tiệc, Trưởng công chúa nhiều lần cố ý đưa câu chuyện hướng về phía ta.
Hỏi ta sống ở nhà ngoại ra sao.
Hỏi ta hành y bên ngoài có vất vả hay không.
Khi nhắc tới trận ôn dịch ở biên ải, tiểu thư phủ Thượng thư lộ rõ vẻ ngưỡng mộ:
“Huynh trưởng của muội cũng có mặt trong trận ấy. Sau khi trở về không ngớt lời nhắc đến tỷ, khen tỷ y thuật cao minh, cứu người vô số, khiến chư tướng đều tâm phục khẩu phục. Huynh ấy còn nói, tỷ là nữ trung hào kiệt, không thua gì nam nhân nơi chiến trường.”
Chúng nhân đều gật đầu phụ họa.
Ta trái lại có chút ngại ngùng, chỉ khiêm tốn đáp: “Thật không dám nhận, đều là nhờ công lao của ngoại tổ phụ.”
Khi mọi người đang rôm rả bàn luận, bỗng nhiên Ngụy Hằng cất lời:
“Nhiều năm trôi qua, A Dư nay càng thêm hiền thục nhu mì.”
Lời vừa ra khỏi miệng, chốn yến tiệc lại lần nữa chìm trong yên tĩnh, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía ta và hắn.
Hôm nay Ngụy Hằng hết lần này đến lần khác nhắc đến chuyện cũ, bộ dạng như thể muốn hàn huyên ôn lại tình xưa, cứ như giữa ta và hắn vẫn còn thân thiết như thuở niên thiếu.
Tựa hồ chuyện hắn vì Tô Nhược Ly mà khiến thanh danh ta bại hoại, chưa từng xảy ra.
Ta không đáp lời, chỉ cúi đầu thưởng thức điểm tâm trước mặt.
Nói nhiều ắt sai, ta chẳng rõ trong hồ lô của hắn chứa thứ thuốc gì, chỉ đành dè dặt giữ mình, ứng phó cho khéo.
Trong bầu không khí tĩnh lặng, Trưởng công chúa mỉm cười đứng ra hòa giải:
“A Dư và Hằng nhi vẫn như thuở xưa, thân thiết không đổi. Nay A Dư cũng đã hồi kinh, vậy hãy thường vào cung trò chuyện với Hằng nhi, giải bớt nỗi cô quạnh.”
Lời này, ta khó lòng hồi đáp, chỉ có thể mỉm cười cho qua.
Tuy nay ta đã hai mươi ba tuổi, song vẫn là khuê nữ chưa xuất giá, làm sao lại có thể tùy tiện tới Đông cung gặp gỡ Ngụy Hằng? Thật chẳng ra thể thống gì.
Trong lòng mơ hồ đoán ra dụng ý sau buổi yến tiệc hôm nay.
Sớm biết thế, chi bằng giả bệnh ở nhà, tránh được một phen phiền não.
Khó khăn lắm mới đợi đến lúc yến tiệc gần mãn, quản gia phủ công chúa rón rén bước vào, cúi đầu thì thầm mấy câu bên tai Trưởng công chúa.
Trưởng công chúa vốn vẫn mỉm cười vui vẻ, sắc mặt lập tức sa sầm:
“Nàng ta tới làm gì! Không gặp!”
Lời còn chưa dứt, đã có một bóng người xuất hiện nơi sân, lập tức thu hút ánh mắt của toàn trường.
Chính là Thái tử phi — Tô Nhược Ly.