Ta đã sống nhờ ở phủ Hầu ba năm.
Trước khi đi, nhũ nương hết lần này đến lần khác dặn dò ta phải giữ quan hệ tốt với hai vị biểu huynh.
Vì thế, mùa hè ta bưng dưa ướp lạnh sang, mỗi người một bát.
Mùa đông ta may sẵn bao đầu gối, mỗi người một đôi.
Đại biểu huynh Bùi Thanh Trình sẽ mỉm cười cảm ơn ta.
Nhưng nhị biểu huynh Bùi Tịch lại tùy tiện vứt bỏ những thứ ta tặng.
Còn nói ta muốn dựa vào đó để trèo cao.
Sau này nhũ nương đến phủ thăm ta.
Bà bắt gặp Bùi Tịch công khai chế giễu ta, sau đó lén nói với ta:
“Từ hôm nay trở đi, con cứ đối xử với đại biểu huynh như trước, nhưng tuyệt đối đừng để ý tới nhị biểu huynh nữa.”
Ta có chút lo lắng:
“Nếu huynh ấy tức giận rồi đuổi con ra khỏi phủ thì sao?”
Nhũ nương vuốt tóc ta, cười đầy thâm ý:
“Yên tâm đi, con càng không để ý đến hắn, hắn càng để con trong lòng.”
“Đây là bệnh chung của đàn ông.”
1
Khi nhũ nương tới thăm, ta đang mang rượu hoa quế mới ủ tới cho Bùi Tịch.
Hoa quế là do chính tay ta hái lúc sáng sớm còn đẫm sương.
Từ rửa sạch, phơi khô đến cho vào vò niêm phong, trước sau tốn hơn nửa tháng.
Ta vẫn chuẩn bị hai vò như thường lệ, mỗi vị biểu huynh một vò.
Nhưng khi Bùi Tịch nhận vò rượu, tay hắn bỗng buông lỏng.
Một tiếng vỡ giòn tan đột ngột vang lên.
Vò sứ xanh rơi xuống đất, rượu hoa quế vàng óng bắn tung tóe khắp nơi.
Hắn nghiêng đầu, cười như không cười nhìn ta:
“Con nha đầu nhà quê từ phương Nam tới, chỉ biết nghịch mấy thứ chẳng lên nổi mặt bàn.”
Vừa nói, ánh mắt hắn vừa quét qua chiếc bàn thấp dưới hành lang, tiện tay cầm lên một đôi bao đầu gối.
Đó là thứ mùa đông năm ngoái ta đã thức liền mấy đêm mới may xong.
Hắn cầm kéo, cắt từng nhát xuống đôi bao đầu gối.
“Sau này đừng mang mấy thứ rách nát của ngươi tới làm bẩn mắt ta nữa.”
Những sợi lông ngỗng mịn bay ra từ lớp vải bị cắt nát, chậm rãi tung lên trong gió thu.
Đẹp mắt, nhưng cũng khiến người ta nhục nhã đến tận cùng.
Tiểu tư của Bùi Tịch vội tiến lên hòa giải:
“Biểu tiểu thư thứ lỗi, hôm nay nhị công tử bị trách phạt ở võ trường nên trong lòng bực bội, không phải cố ý nhằm vào cô nương.”
Ta không đáp, chỉ cúi người xuống, chậm rãi nhặt từng mảnh sứ vỡ dưới đất.
Thật ra cho dù không bị phu tử trách phạt, hắn cũng chưa từng cho ta nửa phần sắc mặt tốt.
Nhẹ thì lạnh lùng châm chọc.
Nặng thì tùy ý làm nhục.
Có lẽ sống nhờ nhà người khác vốn là như vậy.
Ta lặng lẽ dọn sạch mảnh sứ và lông ngỗng.
Sau khi nhận lỗi, ta xoay người rời khỏi viện.
Vừa bước qua cửa tròn, ta đã thấy một người đứng dưới gốc hoa quế.
Một thân áo vải giản dị, là nhũ nương đã ba năm không gặp.
Không biết bà đã đứng đó bao lâu, cũng không biết đã nhìn thấy bao nhiêu chuyện vừa rồi.
Lúc bị Bùi Tịch mắng trước mặt mọi người, ta cố nhịn không khóc.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nhũ nương, vành mắt ta lập tức đỏ lên.
Ba năm qua chúng ta thường xuyên thư từ qua lại.
Ta luôn nói với bà rằng mọi chuyện của ta ở phủ Hầu đều rất tốt.
Ta không muốn bà biết thật ra ta sống chật vật đến mức này.
2
Nhũ nương không nhắc tới chuyện vừa rồi, chỉ nắm tay ta trở về thiên viện nơi ta ở.
Vừa tới viện, đã có tỳ nữ bưng một hộp gấm bước vào.
“Biểu tiểu thư, đại công tử mới có được một lô hương an thần thượng hạng, đặc biệt sai người mang tới cho người.”
Ta gật đầu nhận, bảo tỳ nữ đặt hộp gấm lên bàn.
Nhũ nương nhìn chiếc hộp tinh xảo, khẽ nói:
“Xem ra đại biểu huynh này đối xử với con cũng không tệ.”
“A Vũ, con kể cho ta nghe xem ba năm qua con chung sống với bọn họ thế nào.”
Ta siết ống tay áo, thành thật nói:
“Con nghe lời người, cố gắng giữ quan hệ tốt với họ.”
“Mỗi ngày sáng tối thỉnh an, chưa từng bỏ sót.”
“Điểm tâm bốn mùa, y phục thay mùa, đồ dùng bên người cũng đều chuẩn bị hai phần giống nhau rồi lần lượt mang sang.”
Nhũ nương yên lặng nghe, bỗng nói với ta:
“Đủ rồi.”
“Từ nay về sau, bên Bùi Tịch không cần phí thêm nửa phần tâm sức.”
Ta kinh ngạc ngẩng đầu, không hiểu:
“Tại sao?”
“Ba năm rồi, A Vũ.”
“Dù là một khối băng lạnh cũng nên được ủ ấm rồi.”
Nhũ nương nhìn ta, từng lời đều chân thành.
“Nhưng Bùi Tịch hoàn toàn không biết trân trọng, lần nào cũng chà đạp tấm lòng của con.”
“Người bạc tình như vậy không đáng để con tiếp tục hạ mình lấy lòng.”
Ta siết chặt vạt áo, có chút bất an.
“Nhị biểu huynh tính tình nóng nảy, con sợ huynh ấy tức giận sẽ đuổi con ra khỏi phủ.”
Ánh mắt nhũ nương sáng rõ:
“Hiện giờ người quản sự trong phủ là đại biểu huynh của con, con sợ gì?”
“Hơn nữa, con càng lạnh nhạt xa cách Bùi Tịch, hắn lại càng để tâm tới con.”
“Tin ta đi, đây là bệnh chung của đàn ông khắp thiên hạ.”
Trong nhà nhũ nương còn việc phải lo, hôm nay bà phải trở về.
Ngay trước khi bước khỏi phòng, bà liên tục dặn dò.
“A Vũ, nhất định phải làm theo lời ta.”
“Đối với nhị biểu huynh của con, phải làm được không nghe, không hỏi, không chiều theo, không lấy lòng.”
“Khoảnh khắc con không để ý tới hắn chính là lúc hắn bắt đầu nhớ mong con.”
3
Sáng hôm sau, ta vẫn hấp bánh bạch ngọc như thường lệ, xách hộp thức ăn tới Thanh Phong viện thỉnh an Bùi Thanh Trình.
Ngoài dự liệu, Bùi Tịch cũng đang ngồi dưới hành lang.
Ta bước tới, đưa hộp thức ăn cho Bùi Thanh Trình.
“Đại biểu huynh, bánh bạch ngọc sáng nay vừa hấp xong, huynh nếm thử đi.”
Ánh mắt Bùi Tịch liếc sang, rơi trên hộp thức ăn, mang theo vài phần khinh thường quen thuộc.
“Cho đại ca là được rồi, đừng cho ta.”
“Loại đồ ngọt ngấy bán ngoài phố này, ta ăn không quen.”
Nếu là trước kia, ta đã sớm cười rồi lấy thêm một phần ra, dỗ dành hắn nếm thử.
Nhưng lần này, ta ghi nhớ lời nhũ nương, cúi mắt nhỏ giọng nói:
“Nhị biểu huynh, hôm nay ta chỉ làm một phần, không có phần của huynh.”
Không khí đột nhiên im bặt.
Nụ cười khinh miệt trên mặt Bùi Tịch lập tức cứng lại, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.
Một lát sau, sắc mặt hắn lạnh xuống, cứng nhắc ném ra một câu:
“Ai thèm.”
Bùi Thanh Trình ở bên cạnh thu hết mọi chuyện vào mắt, cầm một miếng bánh bạch ngọc bỏ vào miệng.
Đôi mắt ôn hòa hơi cong lên.
Từ hôm đó, ta bắt đầu học cách làm theo lời nhũ nương.
Mỗi ngày thỉnh an chỉ tới Thanh Phong viện, điểm tâm và đồ dùng cũng chỉ chuẩn bị phần của Bùi Thanh Trình.
Nếu tình cờ gặp Bùi Tịch trong phủ, ta cúi đầu hành lễ, không đợi hắn mở miệng đã nghiêng người bước qua.
Vài ngày sau, trong thành tổ chức hội đua ngựa mùa thu.
Con cháu các thế gia trong kinh thành đều tới tham dự.
Bùi Thanh Trình nghĩ ta cả ngày ở trong phủ sẽ buồn chán nên mời ta cùng đi mở mang tầm mắt.
Những cuộc thi thế này trong kinh thành vốn có lệ đặt cược thắng thua.
Trước đây mỗi lần như vậy, ta đều chia tiền cược làm hai.
Một nửa đặt Bùi Thanh Trình thắng, một nửa đặt Bùi Tịch thắng.
“Tống tiểu thư, hôm nay vẫn theo lệ cũ sao?”
Tiểu tư phụ trách ghi chép bên cạnh cười hỏi ta.
Ta biết Bùi Tịch giỏi võ, ba năm liên tiếp đều giành hạng nhất.
Nhưng nhớ tới lời nhũ nương, ta khẽ lắc đầu:
“Không.”
“Lần này ta chỉ đặt đại biểu huynh thắng.”
Bên trường đua người người náo nhiệt, tiếng hò hét không ngừng.
Một công tử thế gia thân thiết với Bùi Tịch ghé sang xem sổ cược, bỗng “ồ” lên một tiếng.
Sau đó hắn lớn tiếng hét về phía trường đua:
“Bùi nhị, ngươi đắc tội biểu muội nhà ngươi rồi à?”
“Trước đây chẳng phải nàng luôn dùng một nửa tiền cược đặt ngươi thắng sao?”
“Hôm nay sao chỉ đặt đại ca ngươi, không đặt ngươi nữa?”
4
Ta xưa nay luôn cẩn thận dè dặt, hiếm khi làm chuyện thiên vị rõ ràng như vậy.
Bị người ta nói toạc ra trước mặt mọi người, trong lòng ta thấp thỏm bất an.
Ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang, vừa vặn chạm phải gương mặt xanh mét của Bùi Tịch.
Đôi mắt hắn âm u, cả người đột nhiên toát ra khí thế hung hăng, nhìn chằm chằm ta.
Một lúc lâu sau hắn mới quay đầu đi:
“Chút tiền cược của nàng ta còn chẳng đủ nhét kẽ răng, ai cần chứ.”
“Mặc nàng có đặt hay không, tiểu gia vẫn có thể giành hạng nhất.”
Hắn nói câu này quá sớm.
Lúc khai cuộc, Bùi Tịch quả thật dẫn đầu.
Nhưng tới giữa cuộc đua, ánh mắt hắn bỗng liếc về phía ngoài sân.
Ta đang giơ khăn, cổ vũ Bùi Thanh Trình.
Dây cương trong tay Bùi Tịch đột nhiên lệch đi.
Đợi đến khi hắn hoàn hồn, tốc độ đã giảm mạnh, bị người phía sau vượt lên.
Vị trí đứng đầu suốt ba năm liên tiếp cứ thế mất đi.
Sau khi tan cuộc, hắn đi thẳng về phía ta.
Mang theo một thân lệ khí chưa tan, giọng nói vừa lạnh vừa gắt.
“Đều tại ngươi, hôm nay ăn mặc yêu diễm như vậy.”
“Cứ lượn qua lượn lại bên sân khiến ta phân tâm, nên ta mới thua cuộc.”
Ta sửng sốt, cúi đầu nhìn y phục của mình.
Chẳng qua chỉ là một chiếc váy vải màu xanh hồ bình thường đến không thể bình thường hơn, cổ áo và tay áo đều kín mít.
Ta không muốn chọc hắn tức giận, xoay người định rời đi.
Cổ tay lại bất ngờ bị hắn túm lấy.
Bùi Tịch dùng sức rất mạnh, siết đến mức xương cổ tay ta đau nhức, giọng nói có mấy phần mất tự nhiên:
“Hôm nay ta bị muỗi cắn.”
Ta không hiểu:
“Nhị biểu huynh nói chuyện này với ta làm gì?”
Hắn nhíu mày, không tự nhiên dời mắt đi.
“Thu đến muỗi nhiều, những năm trước ngươi đều chuẩn bị túi thơm đuổi muỗi, năm nay đâu?”
Những năm trước, cứ đến thời điểm giao mùa hè thu, ta quả thật sẽ tự tay làm túi thơm xua côn trùng tránh muỗi.
Cho Bùi Tịch và Bùi Thanh Trình mỗi người một cái.
Nhưng năm nay ta chỉ làm thêm một cái cho Bùi Thanh Trình, đã sớm mang sang.
Ta thành thật nói:
“Nhị biểu huynh, năm nay ta không làm phần của huynh.”
Ánh mắt hắn sắc bén, nhìn chằm chằm túi thơm treo bên eo ta, giọng đầy châm chọc:
“Cần gì giả vờ?”
“Cái treo trên eo ngươi chẳng phải cố ý để dành cho ta sao?”
“Tống Minh Vũ, bây giờ ngươi giỏi rồi, biết chơi trò lạt mềm buộc chặt, lấy lui làm tiến.”
Ta liên tục giải thích:
“Cái này là ta để cho mình.”
Nhưng ta còn chưa nói hết, hắn đã đưa tay giật túi thơm bên eo ta.
Ta theo bản năng giơ tay bảo vệ.
Sức hắn quá lớn, ngón tay giật mạnh một cái.
Dây buộc túi thơm lập tức đứt.
Ta bị hắn kéo đến lảo đảo lùi mấy bước, ngã mạnh xuống nền đá xanh.
Khuỷu tay va vào đá, một mảng máu đỏ chói lập tức lan ra.
Bùi Tịch đứng tại chỗ, nhìn máu trên cánh tay ta, sửng sốt.
Hắn cúi người, dường như muốn đưa tay đỡ ta.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lại đứng thẳng lên, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng cay nghiệt.
“Trò quyến rũ.”
“Cố ý ngã xuống để ta thương hại. Tống Minh Vũ, ngươi càng ngày càng không biết liêm sỉ.”
Nói xong, hắn cầm túi thơm của ta rồi nghênh ngang bỏ đi.
Ta chống tay xuống đất, chậm rãi ngồi dậy, khuỷu tay đau đến tê dại.
Thuở nhỏ ta từng sốt cao một trận, sốt đến hỏng đầu óc.
Nhũ nương luôn nói ta là đứa ngốc, tính tình cố chấp.
Đối đãi với người khác lúc nào cũng móc cả tim gan ra.
Nhưng vào khoảnh khắc này, ta chợt phát hiện cho dù không có lời dặn dò của nhũ nương, ta cũng không muốn đối tốt với Bùi Tịch nữa.
Con người hắn thật sự xấu xa đến tận cùng.
5
Tin ta bị thương nhanh chóng truyền về phủ Hầu.
Bùi Thanh Trình biết chuyện liền lập tức chạy tới.
Huynh ấy mời lang trung tới chữa vết thương cho ta.
Dặn đi dặn lại phải bôi thuốc điều dưỡng, xác nhận nhiều lần rằng sẽ không để lại sẹo mới hơi yên tâm.

