Tiêu Dục đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt phức tạp ảm đạm.

Phụ thân lo lắng dặn dò: “Tang nhi, điện hạ Thần vương hình như… có chút không hài lòng với con. Về sau con cứ tránh xa hắn là hơn.”

Ta nhẹ giọng trấn an: “Phụ thân yên tâm, nữ nhi hiểu.”

Thân thể phụ thân ngày càng sa sút, cơn ho cũng thêm trầm trọng.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của người, lòng ta không khỏi nôn nao khôn xiết.

Thái y mà Lưu thị mời tới, đơn thuốc đều chỉ là thuốc bổ điều dưỡng, không sao trị tận gốc.

Ta đặt hi vọng nơi Vinh An Đường.

Ba ngày trước đại hôn, ta nhận được thư từ Phượng Tức Ca sai người đưa đến, kèm theo một bình thuốc nhỏ.

Trong thư chỉ có mấy hàng chữ đơn giản:
“Tô tiểu thư thân khải:
Nghe nói lệnh tôn lâm bệnh, kính dâng một viên ‘Hồi Xuân Đan’, mong giúp thuyên giảm bệnh tình.
Về phần quý phủ nếu có điều sơ suất, xin lượng thứ.
Tức Ca kính bút.”

Nét chữ thanh nhã bay bổng, mang theo khí cốt khó nói thành lời.

Ta mở bình thuốc, lấy ra một viên thuốc màu nâu sẫm, hương dược lan tỏa, thơm dịu lòng người.

Hồi Xuân Đan, một trong những linh đan bí truyền của Vinh An Đường, tương truyền có công hiệu cải tử hoàn sinh.

Dù lời đồn có phần khoa trương, nhưng hiệu quả dược lực ắt không tầm thường.

Phượng Tức Ca… quả thật chu đáo.

Ta lặng lẽ cho phụ thân dùng thuốc.

Chưa đến nửa khắc, sắc mặt phụ thân đã hồng nhuận hơn, cơn ho cũng vơi bớt.

“Tang nhi, thuốc này… từ đâu ra vậy?”

Ta mỉm cười: “Là Phượng ngũ công tử đưa đến. Người nói, đây là thuốc quý ngài ấy cố ý tìm được cho phụ thân.”

“Phượng ngũ công tử… quả là hài tử tốt…”

Lưu thị biết chuyện, sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng chẳng dám lên tiếng.

Dù sao, thuốc Phượng Tức Ca đưa tới, đã cứu được người chồng danh nghĩa của bà ta.

6

Ngày thành thân, trời vừa hửng sáng.

Ta vận một thân váy áo đơn sơ sắc nhạt, đầu không cài châu ngọc, chỉ cắm một chiếc trâm ngọc phượng do Phượng Tức Ca tặng.

Theo như ước định, mọi sự đều giản lược.

Không lễ nghi rườm rà, không khách khứa huyên náo, chỉ có một cỗ kiệu nhỏ vải xanh, lặng lẽ dừng trước cửa sau Tô phủ.

Phúc quản sự đích thân tới đón, thấy ta ăn mặc như vậy, trong mắt lộ ra vài phần tán thưởng.

Trước khi lên kiệu, Lưu thị giả bộ ân cần nắm tay ta, dặn dò:
“Tang nhi, gả đi rồi phải hầu hạ ngũ công tử chu đáo, vì Tô gia rạng rỡ tổ tông.”

Ta đè tay bà ta xuống, khẽ đáp: “Mẫu thân cứ yên tâm, nữ nhi hiểu rồi.”

Quay người lên kiệu.

Mà ngay lúc ấy, trong phủ Thần vương, Tiêu Dục bỗng giật mình tỉnh giấc, trán rịn đầy mồ hôi lạnh.

Hắn lại mộng thấy Tô Vãn Tang.

Mộng thấy nàng khoác giá y đỏ thẫm, mỉm cười bước về phía hắn, mà trong mắt lại chất chứa vô tận bi thương.

Lại mộng thấy cảnh hắn tự tay rót rượu độc ép nàng uống, ánh mắt nàng trước khi chết đầy tuyệt vọng và căm hận…

“Vương gia, ngài làm sao vậy?” Thị vệ canh đêm vội bước tới.

Tiêu Dục phất tay, đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn sắc trời nơi chân trời vừa ửng sáng, lòng đầy phiền muộn.

Vì sao lại liên tục mộng thấy Tô Vãn Tang? Vì sao nàng trong mộng, lại khác xa với Tô Vãn Tang lãnh đạm hiện tại?

Chẳng lẽ…

“Hôm nay là ngày gì?”

Thị vệ đáp: “Khải bẩm vương gia, hôm nay là ngày đại tiểu thư Tô gia xuất giá.”

“Xuất giá? Gả cho ai?”

7

“Nghe nói là gả cho Phượng ngũ công tử của Vinh An Đường.”

Phượng Tức Ca? Chính là tên bệnh nhược được đồn không sống nổi qua ba mươi ấy sao? Tô Vãn Tang lại chịu gả cho hắn?

Một ngọn lửa vô danh đột nhiên bốc lên trong lòng Tiêu Dục.

Nàng thà gả cho kẻ bệnh tật gần đất xa trời, cũng không chịu gả cho hắn – Thần vương Tiêu Dục?

“Chuẩn bị ngựa! Đến Tô phủ!” Hắn quát lớn ra lệnh.

Cỗ kiệu vải xanh từ từ đi vào Vinh An Đường.

Trong phủ đình đài lầu các, đường nhỏ uốn lượn, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, mùi dược liệu nhè nhẹ lan tỏa.

Tôi tớ ai nấy đều có quy củ, thấy ta liền khom mình hành lễ, miệng gọi: “Ngũ thiếu phu nhân.”

Ta được đưa đến một viện tên “Tĩnh Tâm Uyển”.

Trong viện có một cây hải đường trăm năm đang nở rộ, hoa rơi đầy đất.

“Thiếu phu nhân, nơi này chính là chỗ ở của người và ngũ công tử. Công tử thân thể yếu nhược, đang nghỉ ngơi trong nội thất, sai lão nô dẫn người làm quen trước một chút.”

Phúc quản sự cung kính nói.

Ta khẽ gật đầu.

Đợi ta tẩy rửa chỉnh tề xong xuôi, Phúc quản sự mới dẫn ta vào nội thất.

Một người đang nghiêng người tựa trên nhuyễn tháp cạnh cửa sổ, khoác trường bào nguyệt sắc, tóc đen như suối, tùy ý buông xõa.

Trong tay cầm một quyển sách, thần sắc chuyên chú.

Nghe tiếng bước chân, người ấy chậm rãi ngẩng đầu lên.

Tứ mắt giao nhau.

Ta khẽ ngừng thở.

Nam tử trước mặt dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, da dẻ trắng đến gần như trong suốt vì lâu ngày không thấy ánh mặt trời, nhưng không hề yếu ớt, trái lại mang theo vẻ thanh lãnh khiến người kinh tâm động phách.

Mi như viễn sơn, mắt tựa sao sáng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhàn nhạt.

Đặc biệt là đôi mắt kia, dài hẹp hơi xếch, nơi đuôi mắt mang một nét đỏ tự nhiên, đồng tử là màu hổ phách nhạt như ánh mắt hồ ly.