4
Lưu thị hành động rất nhanh, chưa đến ba ngày, bên Vinh An Đường đã truyền tin đến.
Phượng lão thái gia đích thân phái quản sự tới Tô phủ, cùng phụ thân bàn bạc hôn kỳ.
Lúc ấy, phụ thân đang nằm trên giường bệnh, nghe nói ta sẽ gả cho Phượng Tức Ca – người được đồn đoán “sống không qua ba mươi”, không khỏi lệ già tuôn rơi.
“Tang nhi… khổ cho con rồi… là cha vô dụng…”
Ta nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của người, “Phụ thân, người chớ nói vậy.
Phượng ngũ công tử là người tài giỏi, nữ nhi có thể gả cho chàng, chính là phúc phận của nữ nhi.
Người cứ an tâm dưỡng bệnh, đợi sau khi nữ nhi gả đi, nhất định sẽ nhờ Phượng lão thái gia tìm danh y cho người, kê đơn thuốc tốt.”
Phụ thân nghe vậy, trong mắt lộ ra tia hy vọng.
Lưu thị đứng một bên, giả vờ lau nước mắt.
“Lão gia, người cứ yên tâm. Tang nhi là đứa có chủ kiến, nhà họ Phượng tuy không làm quan, nhưng gia sản phong hậu, Tang nhi gả đến đó sẽ không chịu ấm ức.”
Trong lòng ta cười lạnh, nếu không phải e ngại thế lực của Vinh An Đường, bà ta sớm đã mong ta chết sớm siêu sinh.
Quản sự nhà họ Phượng là một trung niên có vẻ mặt hiền hậu, họ Phúc, tên chỉ một chữ An.
Ông ta mang theo lễ vật sính hôn phong phú, nói rõ hôn kỳ định vào một tháng sau, mọi thứ đơn giản, chỉ vì Phượng ngũ công tử thân thể yếu nhược, không thích hợp lao lực.
Trước khi rời đi, Phúc quản sự đặc biệt giao cho ta một khối ngọc bội ôn nhuận khắc hình phượng.
“Tô tiểu thư, đây là công tử nhà ta nhờ lão nô chuyển giao. Công tử nói, khối ngọc này vốn là vật đeo bên người, có thể tĩnh tâm an thần, mong tiểu thư trân trọng.”
Ta đón lấy ngọc bội, trong tay ấm nóng, như còn vương hơi ấm của chủ nhân.
“Đa tạ Phúc quản sự, xin thay ta gửi lời cảm tạ đến Phượng ngũ công tử.”
Tiễn Phúc quản sự xong, Lưu thị lập tức sốt sắng kiểm lễ vật, thấy rương hòm toàn kỳ trân dị bảo, cổ ngoạn dược liệu, liền mặt mày hớn hở.
Mấy thứ này, tương lai phần lớn sẽ trở thành tài sản riêng của bà ta, hoặc đem đi bù đắp lỗ hổng cho nhà mẹ đẻ.
Ta trở về phòng, vuốt ve miếng ngọc bội ấm áp.
Phượng Tức Ca cớ gì lại dễ dàng đồng ý hôn sự này?
Những ngày tiếp theo, ta ở ẩn không ra ngoài, một mặt điều dưỡng thân thể, một mặt âm thầm tìm hiểu về Vinh An Đường và Phượng Tức Ca.
Thế nhưng, Vinh An Đường nghiêm mật như thùng sắt, người ngoài khó lòng dò xét nội tình.
Phượng Tức Ca lại càng thần bí, ngoài lời đồn “thân thể suy nhược, tính tình kỳ quái”, thì không còn tin tức gì hữu dụng.
Trong thời gian đó, Tiêu Dục và Lâm Nguyệt Dao trái lại thường xuyên “tình cờ gặp ta”.
Một lần là tại hồ sen trong phủ.
Lâm Nguyệt Dao “vô ý” trượt chân, kêu lên một tiếng rồi ngã về phía hồ.
Tiêu Dục nhanh tay lẹ mắt, lập tức ôm nàng vào lòng.
“Nguyệt Dao, muội không sao chứ?”
Lâm Nguyệt Dao tựa vào lòng hắn, sắc mặt tái nhợt, run rẩy không ngừng: “Biểu ca… muội sợ quá…”
Tiêu Dục dịu dàng vỗ về lưng nàng, ánh mắt lại liếc về phía ta, như thể ta là hung thủ đẩy nàng xuống nước.
Ta đứng nơi không xa, tay cầm một quyển y thư, thần sắc nhàn nhạt.
“Tô Vãn Tang, lại là trò hay do ngươi bày ra.”
Tiêu Dục ôm lấy Lâm Nguyệt Dao, lúc ngang qua ta thì quát lớn đầy giận dữ.
Ta đến mí mắt cũng chẳng buồn nâng, lạnh nhạt như nước giếng sâu.
Lần khác, là tại chùa Phổ Tế ở ngoại ô kinh thành.
Ta theo phụ thân đến dâng hương cầu phúc.
Trên đường hồi phủ, xe ngựa đột nhiên mất khống chế, lao đi như điên.
Phu xe kinh hoảng thất thố, suýt nữa thì lao xuống vực sâu.
Một bóng người như gió lướt tới, ghìm cương ngựa đang điên cuồng. Chính là Tiêu Dục.
Hắn đưa ta ra khỏi chiếc xe nghiêng ngả, sắc mặt âm trầm.
5
“Tô Vãn Tang, ngươi quả thật rất thích diễn mấy màn trò hề này sao? Vì muốn thu hút sự chú ý của ta, ngay cả mạng sống cũng không màng?”
Ta hất tay hắn ra, “Vương gia nghĩ nhiều rồi. Thần nữ quý mạng lắm.”
Lâm Nguyệt Dao cũng cưỡi ngựa đến nơi, vờ như lo lắng.
“Vãn Tang tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Thật sự dọa muội sợ chết mất.”
Ta liếc nàng một cái, không đáp lời.
Chiếc xe mất lái kia, chẳng sớm chẳng muộn, lại xảy ra đúng lúc hai người bọn họ xuất hiện.
Nếu nói không liên quan đến họ, ta há có thể tin?
Tiêu Dục dường như cũng nhận ra sự nghi ngờ trong mắt ta, ánh nhìn càng thêm u ám.
“Ta cảnh cáo ngươi, đừng mưu toan hại Nguyệt Dao. Bằng không, bản vương nhất định khiến ngươi sống không bằng chết!”
Sống không bằng chết? Kiếp trước chẳng phải ta đã nếm trải đủ rồi sao?
“Lời cảnh cáo của vương gia, thần nữ xin ghi nhớ.”
Ta khom mình hành lễ, “Tạ vương gia hôm nay đã cứu giúp. Thần nữ cùng phụ thân còn có việc, xin cáo lui trước.”
Nói xong, ta đỡ phụ thân đang kinh hồn chưa định, được thị vệ hộ tống lên chiếc xe ngựa dự phòng, rời đi không chút do dự.