Ánh mắt Lưu thị chớp lóe, rồi lập tức nghiêm giọng: “Nếu vì ngươi mà hỏng mất mối duyên của Nguyệt Dao, ta nhất định không tha cho ngươi!”
Tiền kiếp, sau khi Lâm Nguyệt Dao gả cho Tiêu Dục, thân thể nàng ta luôn suy nhược.
Tiêu Dục liền cho rằng ta vì ghen ghét mà âm thầm hạ độc.
Nực cười thay, mẫu phi hắn năm xưa vì tranh sủng đã từng bỏ thuốc hại người không biết bao nhiêu lần, vậy mà hắn lại chỉ tin mỗi lời Lâm Nguyệt Dao.
Kiếp này, ta chỉ muốn xem bọn họ chó cắn chó.
Ta xoa má đang sưng đỏ, lạnh nhạt nói: “Ta muốn xuất giá, gả cho thế tử của Vinh An Đường – Phượng ngũ công tử. Cũng xem như đền đáp ân dưỡng dục bao năm nay của mẫu thân đối với Tô gia chúng ta.”
Nghe vậy, Lưu thị thoáng sững lại, ánh mắt trở nên thâm trầm.
Vinh An Đường, chẳng phải quyền quý triều đình, mà là thế gia y dược trăm năm nơi kinh thành, nghe nói có quan hệ dây mơ rễ má với hoàng thất, lại vô cùng thần bí.
Gia chủ đời này của Vinh An Đường, người ta gọi là Phượng lão thái gia, bối phận cực cao, đến cả đương kim Thánh thượng cũng phải xưng một tiếng “đường thúc tổ”.
Phượng ngũ công tử Phượng Tức Ca, chính là đích tôn được Phượng lão thái gia thương yêu nhất.
Người này được xưng tụng là “Ngọc diện bệnh hồ”, nghe đồn thể nhược đa bệnh, quanh năm bầu bạn với dược liệu, tính tình cổ quái.
Nếu ta không chủ động chọn người, Lưu thị tất sẽ tuỳ tiện gả ta cho tên con cháu nhà giàu ăn chơi nào đó để kết thân.
Gọi đích danh Phượng Tức Ca, một là bởi thế lực của Vinh An Đường đan xen rối rắm, Lưu thị không dám dễ dàng đắc tội.
Hai là, ta biết rõ, vị Phượng ngũ công tử này tuyệt đối không đơn giản như lời đồn.
Trong mắt y có sự thanh minh và sắc bén hiếm thấy, không giống người mang bệnh lâu ngày.
Quan trọng hơn là, kiếp trước sau khi ta chết, từng nghe được một bí mật.
Thần vương phủ từng có ý định ra tay với Vinh An Đường để đoạt lấy bí phương thuốc quý, nhưng lại bị Vinh An Đường âm thầm kiềm chế, chịu tổn thất nặng nề.
Lúc ấy, Phượng Tức Ca đã là người nắm quyền sinh sát trong Vinh An Đường.
Lưu thị cười lạnh một tiếng: “Hay, hay lắm! Tô Vãn Tang, ngươi có bản lĩnh! Ngươi đã muốn gả cho tên bệnh hoạn đó, ta thành toàn cho ngươi! Chỉ e là, gả qua rồi phải thủ tiết suốt đời, đừng có mà quay về khóc lóc cầu xin ta!”
Nói xong, bà ta hất tay bỏ đi.
Ta khẽ thở dài một tiếng.
3
Trên đường về viện của mình, phải đi ngang qua một rặng trúc nhỏ.
Trong rặng trúc, Tiêu Dục và Lâm Nguyệt Dao đang trò chuyện.
Chỉ nghe Lâm Nguyệt Dao mang theo tiếng khóc nói: “Biểu ca, chuyện hôm nay… đều là do muội, nếu không phải muội nhất quyết muốn cài cây trâm Phượng xuyên mẫu đơn kia, cũng sẽ không để tỷ tỷ Vãn Tang hiểu lầm…”
Tiêu Dục dịu giọng an ủi: “Không trách muội. Là nàng… là Tô Vãn Tang đã thay đổi rồi.”
Hắn ngừng lại một chút, giọng trở nên lạnh lẽo: “Nàng lại dám toan tính lên đầu hai chúng ta, xem ra là trước kia đã quá dung túng nàng rồi.”
Trong lòng ta cười lạnh, xoay người định rời đi.
“Ai ở đó?”
Tiêu Dục quát lớn, thân ảnh đã chặn trước mặt ta.
“Tô Vãn Tang, ngươi lén nghe chúng ta nói chuyện?”
Ta khom người hành lễ, thản nhiên không nhún nhường: “Vương gia hiểu lầm rồi, thần nữ chỉ là ngang qua mà thôi.”
Lâm Nguyệt Dao cũng bước lại gần, dáng vẻ yếu mềm, nhẹ nhàng kéo tay áo Tiêu Dục.
“Biểu ca, thôi đi, tỷ tỷ Vãn Tang chắc cũng không cố ý đâu.”
“Vãn Tang tỷ tỷ, có phải tỷ vì Dục ca đối với muội thân thiết hơn một chút, nên trong lòng bất mãn? Thật ra… muội chỉ xem điện hạ như ca ca mà thôi.”
Lại là bộ dạng này! Kiếp trước nàng ta cũng như vậy, một bên hưởng thụ sự sủng ái đặc biệt của Tiêu Dục, một bên lại ra vẻ ngây thơ trước mặt ta.
“Nguyệt Dao muội muội nghĩ nhiều rồi. Ta đối với điện hạ Thần vương, hoàn toàn không có tâm tư gì khác.”
Tiêu Dục nghe vậy, lập tức siết chặt cổ tay ta, lực đạo mạnh mẽ, như muốn bóp nát xương cốt.
“Tô Vãn Tang, ngươi lặp lại lần nữa!”
Ta đau đớn, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn không vùng vẫy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ta nói, ta đối với vương gia, không có tâm tư gì khác. Vương gia và Nguyệt Dao muội muội tình đầu ý hợp, đúng là trời tác hợp, Vãn Tang xin được chúc mừng trước.”
“Ngươi!”
Tiêu Dục giận dữ, mu bàn tay nổi rõ gân xanh.
“Tô Vãn Tang, ngươi tốt nhất nên nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay!”
Lời hắn đầy vẻ cảnh cáo, “Đừng giở trò gì nữa, bằng không, đừng trách bản vương không khách khí!”
Nói xong, hắn kéo Lâm Nguyệt Dao, phất tay áo bỏ đi.
Nhìn bóng lưng bọn họ khuất dần, ta xoa cổ tay bị siết đau, trong lòng bình lặng như nước.