Hắn cúi sát lại. Đôi mắt trắng đen rõ ràng cứ thế nhìn thẳng vào ta, khoảng cách gần đến mức khiến ta suýt hoảng hốt.
Tựa như ta đang đối diện với Tạ Sùng Lan áo đỏ nhuốm máu, huyết tẩy Dẫn Xuân Sơn kia.
Trong đôi mắt ấy là bóng tối và tuyệt vọng vô biên vô tận, còn có hận ý ngập trời.
Ta không nhịn được giơ tay, nắm lấy vạt áo Tạ Sùng Lan.
Vẻ mặt Tạ Sùng Lan khựng lại:
“Làm gì?”
Dường như ngay cả hơi thở của hắn cũng chậm lại vài phần, mày hơi nhíu:
“Chu Giác Hạ, bớt đánh trống lảng đi. Phản ứng của nàng không đúng.”
Cách đó không xa là căn nhà nhỏ đầy cạm bẫy.
Những người ta che chở cả đời quay đầu chĩa kiếm về phía ta.
Còn trước mắt ta là Tạ Sùng Lan, người đã thu liệm hài cốt cho ta.
Lần đầu tiên trong đời, ta cảm nhận được một chút ấm ức. Bàn tay nắm vạt áo hắn chậm rãi siết chặt, ta đè nén giọng hỏi:
“Đệ nhất thiên hạ thật sự tốt đến vậy sao? Vì sao ai cũng muốn làm đệ nhất thiên hạ?”
“Ta không muốn làm đệ nhất thiên hạ.”
Tạ Sùng Lan rũ mắt, nhìn đoạn chỉ đỏ trên cổ tay ta, giọng nói rất nhẹ:
“Ta chỉ muốn đánh bại nàng.”
6
Ta không quay về căn nhà nhỏ kia.
Vừa mới trọng sinh, ta còn chưa muốn sớm nhìn thấy đám tạp chủng ấy.
Nếu bọn họ đã ở đó học trò ôm cây đợi thỏ, vậy cứ để bọn họ đợi thêm một lúc đi.
Dáng vẻ liên tục thất thần của ta đều bị Tạ Sùng Lan nhìn thấy.
Hắn mang theo vài phần giễu cợt mở miệng:
“Nếu đã đang nghĩ đến người khác, còn đi theo một kẻ tội ác tày trời như ta làm gì? Không sợ hỏng thanh danh của nàng sao?”
Tạ Sùng Lan là tên phản phái tiếng xấu vang xa, người thường tránh còn không kịp.
Ta từng giao thủ với hắn nhiều lần, cũng truyền ra vài lời đồn đãi.
Nói ta và tên này giao tình không cạn, Tạ Sùng Lan làm xằng làm bậy là do ta ngầm cho phép.
Bản thân ta không để ý, nhưng vì danh dự của Dẫn Xuân Sơn, ta vẫn theo bản năng tránh xa hắn.
Nhưng lần này, người đã chết một lần rồi, còn để ý mấy thứ ấy làm gì?
Ta bước nhanh hơn, đuổi kịp hắn:
“Không có gì phải sợ.”
Tạ Sùng Lan lại không tin.
Hắn đổi hướng, cố ý đi về phía con phố đông người.
……
Trước kia sao ta không phát hiện Tạ Sùng Lan có nhiều tâm tư nhỏ nhặt như vậy nhỉ?
Ta bất đắc dĩ thở dài, nhấc chân đi theo.
Ngay khoảnh khắc đuổi kịp hắn, vừa hay bắt được ý cười chợt lóe bên khóe môi hắn.
Lúc này năm mới sắp đến, trên phố đầy những tiểu thương rao hàng.
Dòng người nhộn nhịp, vai chen vai.
Ta sợ lạc mất hắn, nên đứng rất gần Tạ Sùng Lan.
Hắn rõ ràng không quen với biển người, giống như chưa từng tiếp xúc gần với nhiều người lạ như vậy, suốt dọc đường mặt mày đen lại.
“Tạ Sùng Lan.” Ta bước nhanh mấy bước đến trước mặt hắn. “Có phải ngươi chưa từng đi xem hội hoa đăng không?”
Tạ Sùng Lan năm đó vừa xuất hiện trên giang hồ đã mang ác danh, nhưng mọi chuyện liên quan đến hắn đều là bí ẩn.
Không ai biết thân thế của hắn.
Nhưng đời trước, câu đại sư huynh hét lên trước khi chết:
“Ngươi còn nhớ năm đó là ai cứu ngươi ra từ đống hài cốt không?”
Lại khiến ta có thêm vài phần suy đoán.
“Vậy rốt cuộc ngươi thật sự chưa từng xem hội hoa đăng sao?”
Ta tiếp tục thử dò hỏi.
Màu mực trong đáy mắt Tạ Sùng Lan càng sâu hơn:
“Nàng không cần biết.”
“Chu Giác Hạ!”
Hai giọng nói gần như đồng thời vang lên.
Ta quay đầu.
Cách đó không xa, đại sư huynh đang đứng dưới đèn lồng.
Gương mặt phủ đầy âm trầm, lạnh lùng nhìn ta.
7
“Giác Hạ! Đứa nhỏ này, sao không về cũng chẳng báo một tiếng?”
Sư phụ và sư nương theo sát phía sau.
Vẻ mặt bọn họ lo lắng, mồ hôi đầy đầu.
Giống như thật sự vì tìm ta mà hao phí tâm lực.
Kiếm Tàng Đông giấu trong tay áo ta, dường như cảm nhận được hận ý khắc cốt của ta, bắt đầu rục rịch muốn động.
“Không về cũng thôi đi, sao còn dây dưa với loại tặc nhân này?”

