Ta cúi người chui vào lòng mẫu thân, ôm lấy eo bà, nửa làm nũng nửa thật lòng nói: “Ta không gọi người là mẫu thân, gọi là nương có được không?”

Trên đỉnh đầu hồi lâu cũng không có động tĩnh, ta ngẩng đầu lên nhìn, vậy mà thấy trong mắt mẫu thân đang ngân ngấn hơi nước.

Mẫu thân thấy ta ngẩng đầu, hoàn hồn lại, lập tức lại đổi về bộ dáng lạnh nhạt: “Chờ ta đi rồi, tự khắc sẽ có người đợi ngươi gọi là nương.”

“Nhưng con chỉ muốn gọi người là nương thôi.” Ta ngẩng đầu nhìn mẫu thân, “Mẫu thân, Lâm Khâu Lương không phải đứa trẻ ngoan, người đừng cần hắn nữa, nhận con có được không?”

Mẫu thân cúi đầu, khó tin mà đánh giá ta: “Ngươi muốn… theo ta rời khỏi Lâm phủ?”

Ta gật đầu thật mạnh: “Con đã nói rồi, mẫu thân ở đâu thì con ở đó, con chỉ sợ mẫu thân không muốn nhận con.”

Mẫu thân nhìn ta, hồi lâu không nói gì, dường như đang nghĩ đến điều gì, chỉ là trong mắt dần dần ánh lên hơi nước.

“Chờ ta hòa ly, Tôn thị ắt sẽ là chính thê, đến lúc đó ngươi vẫn là đích nữ phủ Thượng thư, là đại nữ nhi đích tôn chính thống, nhưng nếu đi theo ta, ngươi chỉ có thể là nữ nhi của thương hộ.”

Ta biết.” Ta ngắt lời mẫu thân, “Nhưng con chỉ muốn đi theo mẫu thân thôi.”

Mẫu thân nhíu mày: “Nhưng con đã đến tuổi đính thân rồi, ở lại đây, con còn có thể gả vào một nhà tử tế, nếu đi theo ta…”

“Mẫu thân thấy thế nào mới là một nhà tử tế?” Ta lại ngắt lời mẫu thân, “Chỉ cần là nhà cao cửa rộng thì là một nhà tử tế sao?”

Mẫu thân khựng lại một thoáng, không nói gì.

Khi mẫu thân gả cho phụ thân, phụ thân chỉ là một thư sinh nghèo túng, nay phụ thân đã thành Thượng thư Bộ Hộ, vậy mà lại ruồng bỏ người vợ tào khang.

Cho nên, gả vào nhà cao cửa rộng chưa chắc đã là gả vào một nhà tử tế, mẫu thân chính là ví dụ tốt nhất.

“Con gái nghĩ rằng, bất kể là nhà cao cửa rộng hay nhà nghèo đơn sơ, gia đình biết kính trọng con, yêu thương con mới là một nhà tử tế.”

Đôi mắt mẫu thân khẽ động, trầm ngâm hồi lâu.

Bà bỗng cong môi cười một tiếng: “Con bé này, nhìn chuyện cũng khá rõ ràng.”

Bà cúi đầu nhìn ta, trên mặt là sự dịu dàng chưa từng có.

Trong lòng ta khẽ động: “Mẫu thân, người đây là… đồng ý với con rồi sao?”

Mẫu thân khẽ gật đầu, mỉm cười: “Hân Hy, gọi ta là nương đi.”

Cho đến khi của hồi môn của mẫu thân được kiểm kê xong, phụ thân cũng không đến hỏi lấy một câu.

Thái độ của phụ thân những năm qua đã quá rõ ràng, ông muốn hòa ly, chỉ vì sĩ diện mà không dám nói ra, nên cứ chờ mẫu thân chủ động nhắc đến.

Đầu xuân, gió hòa nắng đẹp, đúng là ngày rời nhà tốt lành. Mẫu thân đã thu xếp hành trang, tìm xong phu xe và xe ngựa, viết sẵn thư hòa ly, rồi sai người đi mời phụ thân.

Khi phụ thân đến, trên mặt ông không hề có vẻ vui mừng vì thoát khỏi người vợ tào khang, ngược lại còn mang theo một chút áy náy gượng gạo.

Dù sao năm đó cũng là ông nhiều lần cầu hôn mẫu thân, rồi nhờ vào sự nâng đỡ của bà mới từng bước leo lên vị trí hôm nay, giờ ông lại vong ân phụ nghĩa, sủng thiếp diệt thê, bên ngoài đã sớm lời ra tiếng vào.

Nếu ông còn có thể ngẩng đầu đối diện mẫu thân, vậy thì quả thực chẳng còn chút liêm sỉ nào nữa.

Phụ thân thấy ta thì có chút bất ngờ, khóe môi kéo ra một nụ cười cứng đờ: “Hân Hy sao cũng ở đây?”

Trước khi vào phủ một năm ta cũng không được gặp phụ thân mấy lần, sau khi vào phủ lại bị đưa đến bên mẫu thân, vẫn không thường xuyên gặp phụ thân, bởi vậy giữa cha con cũng chẳng thân thiết cho lắm.

Nhưng ta dù sao cũng là đứa con đầu tiên do người trong lòng phụ thân sinh ra, lại từng theo di nương chịu không ít khổ sở ở bên ngoài, sau khi vào phủ còn bị chia lìa với mẹ ruột, vì thế phụ thân đối với ta vừa có yêu thương vừa có áy náy.