“Vương gia……”

Thái giám hoảng sợ, vội quỳ xuống dập đầu: “Còn năm mươi đại trượng, chuyện này……”

“Việc này dừng tại đây.”

Tiêu Kinh Hàn lạnh lùng nhìn thái giám, bế ta lên, bước nhanh ra khỏi cung điện.

Hắn hoàn toàn không nhìn thấy, phía sau lưng, ánh mắt đầy hận ý của Lâm Sở Sở.

Khi ta tỉnh lại không biết đã qua bao nhiêu ngày, nghe nói hắn hàng ngày vẫn đến như thể quan tâm đến tình hình của ta.

3

Kỳ hạn nửa tháng rốt cuộc cũng đến… chính là hôm nay.

Hắn vẫn như thường lệ bước vào, lặng lẽ ngồi bên mép giường.

Thấy ta mở mắt, trong đáy mắt hắn thoáng hiện một tia sáng nhàn nhạt: “Chi Chi, ngươi tỉnh rồi? Trong người có chỗ nào khó chịu không?”

“Không có.”

Ta khẽ đáp, giọng điệu bình thản như mặt nước không gợn sóng.

“Đa tạ Vương gia quan tâm.”

Từng chữ đều khách sáo, xa cách, lạnh nhạt đến mức không còn nửa phần thân mật ngày trước.

Tiêu Kinh Hàn khẽ nhíu mày, cuối cùng thở dài: “Ta biết ngươi vẫn còn giận vì ta không bảo vệ ngươi.”

“Nhưng… trong nhà Lâm Sở Sở chỉ còn lại một người mẫu thân tàn tật yếu ớt, nếu nàng ta ch /ết trong hoàng cung, sẽ mất đi hai mạng người.”

“Chi Chi, ngươi có thể hiểu cho ta, đúng không?”

Phải rồi.

Mạng của bọn họ là mạng.

Còn mạng của ta thì không phải.

Ta tự giễu cười một tiếng, nhưng không muốn tiếp tục tranh cãi với hắn, chỉ nói: “Hiểu được.”

“Ta biết mà, Chi Chi vốn lương thiện. Vết sẹo sau lưng ngươi, ta sẽ sai người dùng loại cao làm mờ sẹo tốt nhất, tuyệt đối không để lại dấu.”

“Không cần.”

Ta khẽ cong môi: “Lâm Sở Sở hẳn cũng bị dọa sợ rồi, Vương gia không qua xem nàng ta sao?”

Tiêu Kinh Hàn thoáng kinh ngạc, “Ngươi… không ghen sao?”

“Không ghen.” Ta nhàn nhạt mỉm cười. “Đây là phủ của Vương gia, Vương gia thích ai, muốn nạp ai đều là tự do của Vương gia.”

Sự kinh ngạc lóe lên rồi vụt tắt, Tiêu Kinh Hàn hiếm hoi lộ ra ý cười.

“Chi Chi dịu dàng hiểu chuyện, ngươi yên tâm, cho dù ta nạp nàng ta, sau này trên dưới Vương phủ, ngươi vẫn là đương gia chủ mẫu.”

“Ừ.”

Ta khẽ đáp một tiếng, ngẩng mắt nhìn hắn, đột nhiên hỏi: “Tiêu Kinh Hàn, ngươi có từng hối hận vì năm đó cưới ta không? Chỉ cần ngươi nói một câu hối hận, ta có thể nhường vị trí Vương phi cho nàng ta.”

“Chi Chi, ngươi nói gì vậy? Ngươi mới là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng.” Tiêu Kinh Hàn nhíu mày.

“Chỉ là nói đùa thôi.”

Ta cúi mắt cười khẽ.

Hắn không muốn ta rời đi, chẳng phải vì ta vẫn còn giá trị để lợi dụng sao?

“Sau này không được nói những lời đùa như vậy nữa.”

Trong lòng Tiêu Kinh Hàn vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Hắn còn định nói gì đó, tiểu tư đã vội vàng gõ cửa bước vào, thấp giọng nói: “Vương gia, Lâm cô nương dường như bị kinh hãi, liên tục nói mê, gọi tên người.”

         Giữa mày Tiêu Kinh Hàn khẽ nhíu, đang do dự thì ta đã đẩy hắn ra ngoài: “Vương gia cứ đi đi.”

Hắn thuận nước đẩy thuyền: “Chi Chi, lát nữa ta lại đến thăm ngươi.”

“Ừ.”

Ta khẽ đáp.

Cửa “cạch” một tiếng khép lại, ta chậm rãi nhắm mắt.

Không có “lát nữa” nữa.

Hôm nay lại hay đúng hẹn nửa tháng, ta sẽ rời đi.

Sau khi Tiêu Kinh Hàn rời khỏi, ta thu dọn vài thứ.

Nha hoàn hỏi tới, ta chỉ nhàn nhạt mỉm cười: “Ra ngoài mua chút đồ.”

Nghĩ một lát, ta lại nói: “Ấn chương quản gia của chủ mẫu ta đã đặt trên bàn rồi, lần sau Vương gia đến thì giao lại cho hắn.”

“Phu nhân, vì sao người không tự mình đưa cho Vương gia?”

“E rằng… không còn cơ hội nữa.”

Ta khẽ cười, từ trong bọc lấy ra hai thỏi bạc nặng trĩu, đặt vào tay nha hoàn.

“Nghe nói mẫu thân ngươi bệnh nặng, cầm lấy đi.”

Nói xong, ta bước ra khỏi phòng.

Khi đi ngang qua thư phòng, loáng thoáng nghe thấy bên trong tiếng hai người cười đùa.

Lâm Sở Sở cố ý lớn tiếng: “A Hàn, nếu chàng còn không cưới ta, ta sẽ gả cho người khác đấy.”

Hắn dịu giọng dỗ dành: “Rất nhanh thôi… rất nhanh ta sẽ cưới nàng.”

“Chẳng phải vẫn chỉ cho ta làm thiếp sao? Năm đó chàng đã hứa gì với ta? Cưới ta làm chính thê! Hay là… chàng thật sự đã yêu con xấu nữ kia rồi?”

Bước chân ta theo bản năng khựng lại.

“Đương nhiên là không.”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hong-mai-tren-ma/chuong-6