“Phu nhân thích cá chép gấm sao? Người đâu, mua một trăm con cá chép gấm thả xuống hồ. Nhìn cho kỹ, bao giờ phu nhân bắt hết thì mới được phép lên bờ.”
“Vương gia, bây giờ đang giữa mùa đông tháng chạp, đêm nay còn có tuyết lớn……”
Nha hoàn vừa lên tiếng cầu tình thay ta, đối diện ánh mắt của Tiêu Kinh Hàn liền sợ hãi mà câm bặt.
Chẳng bao lâu sau, một trăm con cá chép gấm đã bị thả xuống hồ sen.
Ta lạnh đến môi tím tái, ngẩng đầu nhìn Tiêu Kinh Hàn, trong mắt hắn không hề có dù chỉ một tia mềm lòng.
Những điều tốt đẹp trước kia đều là giả dối.
Có lẽ sự bạc tình lúc này mới là con người thật của hắn……
Trong hồ sen rộng lớn, cá chép gấm đói khát cắn ta từng ngụm từng ngụm.
Ta bị làn nước lạnh thấu xương nhấn chìm, mấy lần ngã xuống, lại gắng sức bắt lấy những con cá linh hoạt kia.
Trong khoảnh khắc mơ hồ trước khi mất ý thức, ta nhìn thấy trên bờ, Tiêu Kinh Hàn cùng Lâm Sở Sở lén lút siết chặt mười ngón tay đan vào nhau……
Lần nữa tỉnh lại.
Tiêu Kinh Hàn ngồi bên giường, đáy mắt thoáng qua thần sắc phức tạp: “Tỉnh rồi?”
“Thế nào, ta chưa ch /ết, phu quân thấy tiếc sao?”
Ta bật lại đầy mỉa mai.
Ta rất ít khi như vậy, giữa hàng mày của Tiêu Kinh Hàn càng thêm u ám.
“Thân là đương gia chủ mẫu mà khắc bạc hạ nhân, truyền ra ngoài còn ra thể thống gì. Ta chẳng qua là đang giúp ngươi lập chút quy củ.”
“Vậy thì… đa tạ.”
Giọng ta bình tĩnh không gợn sóng khiến hắn càng thêm bực bội, hắn nhíu mày, đứng dậy bước nhanh rời đi.
Hai ngày tiếp theo, Tiêu Kinh Hàn không đến chỗ ta.
Ta cũng được yên ổn.
Vết tê cóng trên người đã đỡ hơn, ta ngồi trước gương đồng vẽ mày, chợt nhận ra dung mạo mình đã thay đổi rất nhiều.
Làn da khô sạm vàng vọt trở nên trắng mịn, đôi môi dày cũng dần nhỏ lại, thấp thoáng có thể nhìn ra dưới lớp da là những đường nét thanh tú.
Lẽ nào… trước sinh thần mười tám tuổi, ta đã bắt đầu chậm rãi thay đổi rồi sao?
“Cốc cốc, cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa vang lên, ta hoảng hốt lấy bột đen vẽ mày phủ kín lên mặt.
Giây tiếp theo, Tiêu Kinh Hàn kéo theo Lâm Sở Sở bước vào, ném một hộp bánh xuống trước mặt ta.
“Chi Chi, ngươi thật khiến ta thất vọng.”
Thấy ta lộ vẻ không hiểu, sắc mặt hắn càng thêm lạnh lẽo: “Xin lỗi.”
“Ta chẳng làm gì cả, dựa vào đâu phải xin lỗi?”
Ta nhìn thẳng vào mắt Tiêu Kinh Hàn, không hề né tránh.
Chưa kịp để hắn lên tiếng, Lâm Sở Sở phía sau hắn đã bước ra, mím môi nhỏ giọng nói:
“Phu nhân… ta biết người vì chuyện cá chép gấm mà tức giận, nhưng… cũng không nên hủy dung mạo của ta.”
Lúc ấy ta mới chú ý, trên mặt Lâm Sở Sở nổi đầy những nốt mẩn đỏ đáng sợ, dữ tợn lại ghê tởm.
“Không phải ta làm.”
Ta nhìn chằm chằm hộp bánh ngọt bị ném vung vãi trên đất, bình thản nói: “Bánh ngọt cũng không phải ta sai người đưa.”
“Phu nhân… hôm qua người còn nói, ăn xong bánh ngọt chuyện này coi như qua, cũng sẽ không làm khó ta… sao hôm nay lại đổi ý!”
Trong mắt Lâm Sở Sở dâng lên một tầng hơi nước, “Vương gia, nếu người không tin, có thể xem chiếc hộp, bên trên in tên viện của phu nhân!”
Chiếc hộp bị lật lại.
Tiêu Kinh Hàn một tay siết chặt cổ tay ta, “Ngươi còn gì để nói?”
Ta khẽ cong môi, “Ta nói không phải ta làm, ngươi tin sao?”
“Đường đường là đích nữ phủ tể tướng, làm rồi mà không dám nhận? Hay là ngươi ghen tị dung mạo của Sở Sở, nhất định phải khiến nàng ta giống như ngươi, mặt đầy những vết mẩn đỏ đáng sợ mới hả giận?!”
Lực trên tay hắn mạnh đến mức ta đ /au đến bật nước mắt.
Nhìn thấy ánh nước trong mắt ta, Tiêu Kinh Hàn như bị điện giật buông tay, lúc ấy mới chợt nhận ra mình vừa nói gì.
“Chi Chi, ta không phải ý đó……”
Trong lòng ta dâng lên một trận nhói đau.
Ta giơ tay lau đi nước mắt, nở nụ cười nhợt nhạt: “Vương gia đã không tin ta, cứ trực tiếp định tội là được, cần gì phải hỏi ta cho thừa.”

