Mẫu thân bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt ta, hai tay siết chặt lấy vạt váy,

“Mẫu thân sai rồi! Mẫu thân có lỗi với con! Con tha thứ cho mẫu thân lần này đi!”

“Sau này mẫu thân không dám nữa! Nay con là thế tử phi, con hãy giúp muội muội một tay, sau này mẫu thân sẽ làm trâu làm ngựa cho con.”

Ta cúi đầu nhìn gương mặt nước mắt nước mũi giàn giụa của bà, nỗi chua xót cuộn trào trong lòng dần lạnh xuống,

Cuối cùng chỉ còn lại một khoảng trống rỗng, bình lặng.

Thì ra bà nhận sai chưa bao giờ là vì cảm thấy có lỗi với ta.

Chỉ vì nay ta là thế tử phi, bà có thể nhận được lợi ích từ ta.

Ta rút vạt váy khỏi tay bà, đứng dậy.

Bà ngẩng đầu nhìn ta, trong gương mặt đầy nước mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và nóng ruột.

“Ta sẽ không làm gì bà.”

“Dù sao bà cũng là mẫu thân của ta, nhưng những chuyện khác thì không cần nhắc lại nữa.”

Ra khỏi đại môn Chu gia, ta đứng trên bậc thềm hít sâu một hơi.

Gió đầu đông thổi tới, thổi tan bớt lớp khí đục trong lồng ngực.

Ta đang định lên xe ngựa, khóe mắt lại nhìn thấy một người đứng ở đầu ngõ.

Không biết Bùi Minh Viễn đã đứng đó bao lâu,

Trên mặt vẫn còn vết bầm do hôm ở trà lâu để lại, cả người suy sụp đến chẳng còn ra dáng.

Thấy ta bước ra, hắn tiến lên hai bước.

“Thế tử phi.”

Ta dừng chân, cách khoảng hai ba trượng nhìn hắn.

Hắn dường như muốn nói gì đó, môi mấp máy mấy lần, cuối cùng chỉ thấp giọng:

“Chuyện năm xưa là ta có lỗi với nàng.”

“Tĩnh Dao đã bị đưa tới thôn trang, những lời hồ đồ ta nói ở trà lâu hôm đó là ta không đúng.”

“Nàng có thể cho ta thêm một cơ hội không……”

Ta ngắt lời hắn, giọng bình thản,

“Hôm nay ngươi tới tìm ta là ý của chính ngươi hay là ý của Bùi gia?”

Bùi Minh Viễn sững người, trên mặt thoáng hiện vẻ quẫn bách.

“Là Bùi lão phu nhân sai ngươi tới, phải không?”

“Nay Vĩnh Xương Vương phủ thế lớn, Bùi gia sợ rồi, muốn cầu hòa.”

“Vì vậy ngươi tới nói với ta những lời dễ nghe này, mong ta mềm lòng, rồi thay Bùi gia các ngươi nói vài lời tốt đẹp trước mặt thế tử?”

Mặt Bùi Minh Viễn trắng bệch,

Hắn muốn phản bác, nhưng vừa đối diện ánh mắt ta, những lời ấy đã nghẹn ở cổ họng.

“Ngươi không cần nói nữa, chuyện năm xưa ta đã buông xuống từ lâu.”

Quả thực từng hận, nhưng đã hận đủ rồi,

Nhìn hắn thêm một lần, để hắn lưu lại trong tâm trí ta thêm một khắc, ta cũng cảm thấy khó chịu.

Những ngày sau đó bình lặng hơn rất nhiều.

Cuối cùng Bùi gia cũng không dấy lên được sóng gió gì.

Tiêu Thừa Tắc sai người điều tra vị đại phu đã làm giả hồ sơ bắt mạch năm xưa, lần theo manh mối tìm ra chứng cứ Bùi lão phu nhân mua chuộc nhân chứng, ngụy tạo bệnh án, rồi trình lên Đô Sát viện.

Phụ thân Bùi Minh Viễn bị giáng liền hai cấp, chức vụ của chính Bùi Minh Viễn cũng không giữ được,

Hắn bị điều tới một châu phủ xa xôi làm một tiểu quan.

Còn Chu Tĩnh Dao, nghe nói sau khi bị đưa tới thôn trang đã sảy thai, thân thể suy tổn quá nửa.

Bùi lão phu nhân vốn đã không thích nàng ta, lần này càng trực tiếp đá nàng ta ra khỏi cửa, ngay cả hưu thư cũng không cho.

Chu Tĩnh Dao không nơi có thể đi, chỉ có thể nhếch nhác trở về Chu gia,

Nhưng mẫu thân ta nay còn tự lo thân chưa xong, nào còn lo được cho nàng ta?

Nghe nói hai mẹ con đóng cửa cãi nhau mấy trận trong hậu viện Chu gia.

Sau đó mẫu thân lại gửi thiếp tới Vĩnh Xương Vương phủ mấy lần, ta không hồi đáp một phong nào.

Bà nhờ người truyền lời nói muốn gặp ta,

Ta chỉ bảo Lục Chi đáp một câu: “Thế tử phi thân thể không khỏe, không tiện tiếp khách”, sau đó không còn hồi âm.

Chớp mắt đã tới tháng Chạp,

Ta cuộn mình trong noãn các, quấn chăn đọc thoại bản.

Tiêu Thừa Tắc từ bên ngoài trở về, trên người phủ một lớp tuyết mỏng, chàng phủi sạch ngoài ngưỡng cửa rồi mới bước vào,

Trong tay chàng ôm một gói giấy dầu, đặt trước mặt ta như dâng báu vật.

“Hạt dẻ rang đường của cửa hiệu lâu đời phía tây thành, chẳng phải lúc ở Thanh Châu nàng vẫn luôn muốn ăn sao?”

Chàng vừa xoa tay sưởi ấm vừa kể công,

“Ta đã xếp hàng gần nửa canh giờ, mau nếm thử.”

Ta mở gói giấy dầu, hương hạt dẻ nóng hổi ập mặt, hơi nóng ấm áp phả lên mặt.

Ta cầm một hạt, bóc vỏ rồi đưa tới bên miệng chàng.

“Chàng đường đường là thế tử, lại đi mua hạt dẻ rang đường?”

Tiêu Thừa Tắc lại đầy lý lẽ:

“Thế tử thì sao? Thế tử không thể mua hạt dẻ cho nương tử sao?”

“Đồ A Huỳnh nhà ta ăn, đương nhiên phải do chính tay ta mua, ta cầu còn chẳng được.”

Ta bị da mặt dày của chàng chọc cười, lại bóc một hạt nhét vào miệng chàng.

Chàng ngậm hạt dẻ, nói gì đó không rõ, ta không nghe rõ, liền ghé lại hỏi:

“Chàng nói gì?”

Chàng đưa tay ôm cả người lẫn chăn của ta vào lòng,

“Ta nói, đầu xuân năm sau sẽ đưa nàng tới Giang Nam ngắm hoa đào, gạt hết những chuyện rối ren ở kinh thành ra sau đầu.”

Ta tựa vào lồng ngực chàng, nghe tiếng tim đập trầm ổn,

Ngoài cửa sổ tuyết rơi xào xạc, trong noãn các than hồng cháy vừa vặn, ngăn hết hơi lạnh ở bên ngoài.

“Được, đợi xuân tới, chúng ta sẽ đi ngắm hoa đào.”

Chàng khẽ cười một tiếng, cánh tay ôm ta siết chặt hơn.

Trên cành cây mai già ngoài cửa sổ đè một lớp tuyết dày,