“Là ai nửa đêm trèo lên giường ta, nói muốn tư thông với ta? Ngươi dám trước mặt thế tử nói một câu không có sao?”
Sắc mặt Tiêu Thừa Tắc trầm xuống, định bước lên,
Ta đưa tay ngăn chàng, đứng trước mặt Bùi Minh Viễn.
“Năm xưa trèo lên giường ngươi là do mẫu thân ta ép buộc, chuyện này từ đầu tới cuối ngươi đều biết.”
“Ngươi ngầm đồng ý, ngươi phối hợp, bởi vì ngươi thích Chu Tĩnh Dao. Muốn cưới nàng ta, ngươi phải mượn đích nữ như ta làm đá kê chân trước.”
“Nhưng đêm đó giữa chúng ta rốt cuộc có xảy ra chuyện gì hay không, trong lòng ngươi rõ nhất.”
Tuy ta nhất thời bị những lời của mẫu thân che mắt, nhưng cuối cùng vẫn biết chuyện ấy không đúng.
Khi bị bà cưỡng ép đưa vào phòng, ta đã chạy ra ngoài.
Bùi Minh Viễn há miệng, đáy mắt dâng lên một chút hoảng loạn.
“Nhưng ngày đại hôn, ngươi đứng bên cạnh Bùi lão phu nhân, nhìn họ ép ta uống thuốc mà không nói một lời.”
“Ngươi rõ ràng biết hồ sơ bắt mạch ấy là giả, chúng ta chưa từng có quan hệ da thịt, làm sao ta có thể mang thai?”
“Nhưng vì muốn hủy bỏ hôn sự này để cưới Chu Tĩnh Dao, ngươi ngầm đồng ý tất cả.”
“Những chuyện ấy, ngươi dám trước mặt chư vị đang có mặt ở đây nói một câu rằng không có sao?”
Ta trả nguyên lời hắn lại cho hắn.
Trong nhã gian tĩnh lặng như chết,
Mấy công tử nhà huân quý nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Môi Bùi Minh Viễn mấp máy vài lần, cuối cùng vẫn không nói được gì.
Tiêu Thừa Tắc đi tới bên cạnh ta, nắm lấy tay ta, mười ngón đan chặt.
“Bùi Minh Viễn, vừa rồi ngươi nói bao nhiêu lời đồn nhảm về thế tử phi của ta ở đây, ta đều nhớ kỹ.”
“Món nợ giữa Bùi gia và Vĩnh Xương Vương phủ, chúng ta từ từ tính. Ngươi về bảo phụ thân mình rửa sạch cổ mà chờ.”
Nói xong, chàng kéo ta đi ra ngoài, tới cửa lại dừng bước, quay đầu nói thêm một câu:
“Phải rồi, Chu Tĩnh Dao, người ngươi đặt nơi đầu quả tim, lúc này có lẽ đã bị Bùi lão phu nhân đưa tới thôn trang dưỡng thai rồi.”
Lời vừa thốt ra, sắc mặt Bùi Minh Viễn hoàn toàn thay đổi.
Hắn lảo đảo muốn đuổi theo,
Nhưng bị thị vệ của Tiêu Thừa Tắc ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta rời khỏi trà lâu.
Lên xe ngựa, vẻ lạnh lẽo trên mặt Tiêu Thừa Tắc mới vơi đi vài phần.
Chàng dựa vào thành xe, nghiêng đầu nhìn ta, trong mắt đầy thương tiếc,
“Những lời khốn kiếp hắn nói, nàng đừng để trong lòng.”
Ta mỉm cười dựa vào người chàng,
“Đều đã qua rồi, sau này sẽ không còn nữa.”
Tiêu Thừa Tắc bỗng cúi đầu ghé bên tai ta, vừa hôn vừa nói:
“Mẫu thân nàng, nàng định khi nào tới gặp? Hôm nay bà ấy đã đưa thiếp tới phủ ba lần.”
Ý cười trên mặt ta nhạt đi, im lặng một lát mới nói:
“Ngày mai đi, ngày mai ta sẽ về Chu gia một chuyến.”
Sáng sớm hôm sau, ta không gọi Tiêu Thừa Tắc đi cùng, chỉ dẫn Lục Chi trở về Chu gia.
Trạch viện Chu gia nằm trong một ngõ nhỏ phía đông thành, là một tòa nhà ba lớp sân.
Trước khi xuất giá, nơi ở của ta là gian phòng hẻo lánh nhất ở đông sương, mở cửa sổ ra là đối diện phòng tạp dịch ở hậu viện,
Mùa đông lạnh, mùa hạ nóng, điều kiện tệ nhất,
Còn gian tốt nhất lại dành cho Chu Tĩnh Dao.
Ta cất bước đi vào, xuyên qua tiền viện,
Vừa hay thấy mẫu thân từ chính sảnh ra đón, trên mặt chất đầy ý cười.
“Âm Âm, con về rồi sao? Mau vào ngồi đi.”
Mẫu thân đưa tay muốn kéo ta, ta nghiêng người tránh đi.
Tay bà cứng giữa không trung, nụ cười cũng khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường,
“Mẫu thân đã chuẩn bị trà cho con, Bích Loa Xuân con thích nhất, còn có mấy món điểm tâm.”
“Chuyện mấy ngày trước là mẫu thân không đúng, con tha thứ cho mẫu thân lần này được không?”
Ta nhìn gương mặt đầy ý cười của bà, bất chợt nhớ tới rất nhiều năm trước.
Khi ấy ta mới mười hai tuổi, vì không muốn học những thứ bà dạy, ta bị bà cầm gia pháp đuổi đánh suốt nửa cái sân.
Ta trốn sau giả sơn khóc, bà đuổi tới, túm tai ta mắng là đồ hạ tiện,
Mắng đủ rồi lại bỗng hạ giọng, ôm ta nói:
“Mẫu thân cũng là vì muốn tốt cho con, sau này con phải nên thân.”
Khi ấy trong lòng ta vẫn còn có bà,
Bà khóc một trận, kể khổ vài câu, lòng ta liền mềm xuống.
“Hôm nay bà gọi ta tới chỉ để nói chuyện này?”
Bà liên tục gật đầu, lại cẩn thận nhìn sắc mặt ta:
“Mẫu thân biết sai rồi, nay con đã là thế tử phi, sau này mẫu thân không dám đối xử với con như vậy nữa.”
Thấy ta không lộ vẻ chán ghét, cuối cùng mẫu thân cũng nói ra mục đích hôm nay,
“Muội muội con bị Bùi lão phu nhân đưa tới thôn trang, con có thể giúp nó cầu tình không?”
“Nó chỉ là một nữ tử yếu đuối, lại đang mang thai, bị đuổi đi như vậy, sau này con bảo nó phải làm người thế nào?”
Ta ném chén trà trong tay xuống đất,
“Làm người thế nào?”
“Vậy năm xưa bà có từng nghĩ ta phải làm người thế nào không?”
Ta vốn cho rằng mình đã đủ bình tĩnh, nhưng những ấm ức tích tụ hơn mười năm lại cuộn trào trong lồng ngực, nghẹn đến mức cổ họng siết chặt.
“Bà cũng từng làm nữ nhi, sao có thể làm ra loại chuyện này với nữ nhi ruột của mình?”
“Rõ ràng ở trước mặt Chu Tĩnh Dao, bà biết làm một người mẫu thân, vì sao đối với ta lại không thể?!”

