Ánh nắng rọi lên thân ngựa, bộ lông sáng bóng như gấm lụa, bốn vó trắng như tuyết, mỗi lần đặt xuống đất tựa như giẫm thẳng lên tim người.

“Gió Lạnh.” Có người ở bên cạnh thấp giọng bàn tán, “Bảo bối của quận chúa nương nương, ái mã do Bắc cảnh vương tặng, nghe nói giá trị ngàn vàng đấy.”

“Đâu chỉ thế, lần trước có người làm con ngựa này hoảng sợ, ngươi đoán xem thế nào?”

“Thế nào?”

“Bị đánh chết tươi. Ngay trên đường Chu Tước, hai trăm trượng, máu chảy loang nửa con phố.”

Ta siết chặt ống tay áo, móng tay bấu sâu vào thịt.

Một bàn tay đặt lên mu bàn tay ta. Tay mẫu thân lạnh như băng, nhưng rất vững vàng.

Ta không ngẩng đầu, chỉ nghe nàng khẽ nói bên tai:

“Đừng sợ.”

Trong sân chợt bùng lên một tràng reo hò.

Ta ngẩng mắt lên, vừa hay nhìn thấy con ngựa sắc nâu đỏ kia chở chủ nhân của nó phi nhanh vụt qua.

Trường Lạc quận chúa vung gậy đánh cầu, động tác gọn gàng mà tao nhã.

Quả cầu ấy bay vút lên cao, thẳng tắp nhằm về phía chúng ta mà lao tới.

Ghế nữ quyến lập tức vang lên một trận kinh hô, quạt tròn loạn cả lên, có người thét chói tai né tránh.

Quả cầu mang theo tiếng gió, nện xuống đất cách chân ta ba thước, nảy lên hai cái rồi lăn vào dưới bàn trà.

Cả sân yên lặng trong chốc lát.

Trường Lạc quận chúa ghìm chặt dây cương, con ngựa tại chỗ xoay hai vòng, nàng ngẩng cằm nhìn về phía này, cười tươi rói mà cất tiếng:

“Ta trượt tay, không làm ai bị thương chứ?”

Mẫu thân ta ngước mắt lên, đối diện với vị quận chúa nương nương ấy trong một thoáng, rồi lại rũ mi, lắc đầu.

Nụ cười trên mặt Trường Lạc quận chúa khựng lại, nàng thấy rõ đôi mắt của người nữ tử trước mặt sáng như sao, thậm chí còn có mấy phần giống với mình.

Đột nhiên nàng vung roi lên, quất mạnh một cái vào mông ngựa.

Gió Lạnh hí dài một tiếng, lại trực tiếp lao thẳng về phía hàng rào ghế gia quyến.

Đám người đứng xem kinh hãi la hét, đồng loạt lùi lại.

Ta bị ép loạng choạng, suýt nữa ngã xuống, một bàn tay siết chặt lấy ta — là mẫu thân.

Con ngựa lao tới trước hàng rào rồi mới khó khăn dừng lại.

Bốn vó ngựa nhấc cao rồi hạ xuống, phì phò thở mạnh, cách qua hàng rào thấp bé ấy, gần như sắp va vào vai mẫu thân.

Trường Lạc quận chúa ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống mẫu thân,

“Bổn quận chúa chưa từng gặp ngươi, ngươi là nhà nào?”

Thị nữ Thúy Hoàn vội vàng thấp giọng nói: “Bẩm quận chúa, Chu phu nhân là bà con xa của phu nhân Trương đại nhân Hộ bộ thượng thư…”

Lời còn chưa dứt, roi ngựa đã quật xuống người thị nữ, da thịt tóe máu.

“Ta đang hỏi nàng.” Trường Lạc quận chúa một đôi mắt chết dí nhìn chằm chằm mẫu thân ta.

“Bẩm quận chúa, dân phụ họ Chu, là muội muội của phu nhân họ Trương,” mẫu thân ta không kiêu không hèn.

Nghe nói thân phận của mẫu thân, Trường Lạc quận chúa dường như thở phào nhẹ nhõm, khẽ bật cười khinh miệt.

“Ta ghét nhất loại nữ tử khuê phòng như các ngươi, đã nhát gan như thế, còn tới dự hội mã cầu làm gì?”

Những vị phu nhân, tiểu thư xung quanh nghe vậy đều tái mặt.

Thế nhưng mẫu thân bỗng ngẩng đầu lên,

“Không phải dân phụ nhát gan, mà là con ngựa của quận chúa có chút vấn đề.”

Trường Lạc bị nàng nói cho sững sờ, “Ngươi nói bậy, nó có vấn đề gì!”

Mẫu thân ta chỉ cười mà không đáp, hướng về phía thị vệ không xa đưa tay ra,

“Cho mượn roi ngựa dùng một lát.”

Tên thị vệ ấy ngây người ra.

Chưa kịp phản ứng, mẫu thân đã đưa tay rút ngay cây roi ngựa từ bên hông hắn.

Mẫu thân nắm roi, bước lên trước một bước.

Gió Lạnh dường như cảm nhận được điều gì, lui nửa bước về sau, phì mũi một tiếng.

Mẫu thân nâng tay lên—

Một roi, quật thẳng vào mắt con ngựa ấy.

Con ngựa phát ra một tiếng hí thê thảm, hai vó trước tung lên, điên cuồng giật lùi.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hong-dang-sinh-tu-kien/chuong-6/