Bạn thân an ủi tôi rất lâu, nhưng truyền dịch mới được nửa chừng thì lãnh đạo gọi cô ấy đi làm thêm giờ.
Tôi cười nói: “Tớ một mình không sao đâu, cậu đi nhanh đi, kiếm tiền quan trọng hơn.”
Phòng bên cạnh vừa lúc có một đôi đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt.
Cô gái làm nũng nói mình khó chịu.
Chàng trai thì đỏ cả mắt vì lo lắng.
Hết gọi “tổ tông” lại “bé cưng” mà dỗ dành.
Tôi lặng lẽ nhìn.
Trước đây tôi luôn ghen tỵ với những cặp tình nhân âu yếm ngoài đường.
Tại sao bạn trai họ có thể luôn ở bên, mà Từ Trạch Ngôn lại không thể như vậy với tôi.
Tại sao.
Đáp án rõ ràng như thế.
Chỉ là tôi đã tốn ba năm, thay anh tìm đủ loại lý do, tự lừa mình rằng anh vốn dĩ lạnh nhạt.
Truyền dịch xong đi ra khỏi bệnh viện, trời cũng đã tối.
“Trạch Ngôn, em chỉ bị trẹo chân thôi, cần anh bày vẽ đưa đến bệnh viện sao?”
Tôi quay đầu nhìn lại.
Từ Trạch Ngôn đang đỡ một người phụ nữ mặc váy dài màu be.
Anh cầm đôi giày cao gót của cô ta trên tay, nhíu mày:
“Đi giày cao thế này, không cần chân nữa à?”
Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh thoáng qua vẻ kinh ngạc, rồi lại trở về lạnh nhạt xa cách như thường.
Anh có lẽ nghĩ rằng tôi sẽ như mọi lần, chủ động bước lên chào hỏi.
Nhưng tôi chỉ thản nhiên dời mắt, cúi đầu xác nhận chiếc xe đã đặt trên app.
Liên tiếp những ngày sốt khiến cơ thể suy nhược, tôi không nhịn được ho vài tiếng.
Ánh mắt Từ Trạch Ngôn lia tới, dừng lại trên gương mặt tiều tụy của tôi một giây, lông mày càng nhíu chặt.
“Lên xe, Giang Đồng.”
Anh đi tới trước mặt, hạ mình mở miệng:
“Không phải muốn anh đưa về sao, đi thôi.”
“Tôi không có.”
Anh dường như chẳng buồn phân biệt lời tôi thật hay giả.
Trực tiếp nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi về phía xe.
Một mùi hoa dành dành quen thuộc thoảng đến, không cần nghĩ cũng biết là từ người phụ nữ kia.
Từ Trạch Ngôn đưa cho tôi một chai nước, tôi không nhận, anh liền tùy tiện đặt sang bên.
Bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt.
Tô Vũ Tình cũng nhẹ nhàng ho mấy tiếng, giọng yếu ớt:
“Trạch Ngôn, xin lỗi, có lẽ hôm qua bị lạnh, cổ họng hơi khó chịu.”
Anh lập tức lấy từ hộc để đồ ra một hộp kẹo ngậm đưa tới.
Giọng điệu dịu dàng mà tôi chưa từng nghe thấy:
“Đã nhắc em rồi, chỗ này chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, phải mang thêm áo khoác, em cứ không chịu nghe.”
Tô Vũ Tình bóc một viên ngậm vào miệng, mỉm cười nhìn anh, ánh mắt chan chứa tình ý.
“Anh lúc nào cũng chu đáo như vậy.”
Chu đáo sao?
Tôi tự giễu nghĩ, có lẽ chỉ với cô ta mới vậy.
Hai người họ thuận miệng ôn lại rất nhiều chuyện cũ, từng câu từng chữ đều là sự ăn ý và nhớ nhung không cần lời giải thích.
Còn tôi ngồi ở ghế sau, giống như một kẻ ngoài cuộc.
Dứt khoát nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Mở mắt lần nữa, xe đã về đến nhà.
Không biết Tô Vũ Tình xuống xe từ lúc nào.
Từ Trạch Ngôn tháo dây an toàn, quay lại nhìn gương mặt tái nhợt của tôi, lông mày càng cau chặt.
“Giang Đồng.”
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút bực bội khó che giấu.
“Em nhất định phải như thế này sao?”
Tôi ngẩng mắt, chưa hiểu.
“Nếu em muốn anh quan tâm, có thể nói thẳng. Cần gì tự dày vò mình thành thế này chỉ để thu hút sự chú ý của anh?”
Giọng điệu anh bình thản, nhưng từng chữ như dao, cứa vào trái tim vốn đầy vết thương của tôi.
Tôi không hiểu anh đang bực bội cái gì.
Có lẽ, là trách tôi làm gián đoạn khoảng thời gian hiếm hoi anh và Tô Vũ Tình được ở riêng.
Trách tôi khiến anh phải phân tâm xử lý phiền toái như tôi.
“Từ Trạch Ngôn, anh thật tự cao.”
Giọng tôi khàn khàn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh rõ ràng.
“Tôi không muốn anh đưa về, càng không muốn thu hút anh.”
“Ốm một chút thôi, đâu đến mức thành phế nhân.”
“Huống chi, chúng ta đã chẳng còn quan hệ gì nữa.”
Từ Trạch Ngôn cười nhạt: “Không còn quan hệ? Giang Đồng, đừng quên tín vật đính hôn bà nội anh cho em vẫn còn ở chỗ em.”
“Chuyện hủy hôn, em tùy hứng nói một hai lần thì anh có thể dỗ dành.”
“Nhưng nếu còn lần nữa, anh sẽ biến nó thành thật.”
“Đến lúc đó, Giang Đồng, em đừng mong anh quay lại cưới em.”
Cổ họng vẫn còn khó chịu, tôi thật sự không có hứng tốn thêm lời với anh ta.
Vừa mở cửa xe, Từ Trạch Ngôn đã nhanh hơn một bước xuống xe.