Dầm mưa về đến nhà, tôi mở tủ quần áo của Từ Trạch Ngôn, phát hiện một xấp vé tàu cũ đã ngả vàng.
Anh từng có thể ngồi chuyến tàu xanh suốt hai mươi tám tiếng chỉ để đi gặp mối tình đầu.
Vậy mà lại không chịu mất nửa tiếng để đến đón tôi khi tôi sốt cao sau giờ làm.
“Giang Đồng, tự tiện lục đồ của người khác, thấy vui lắm sao?”
Tôi xoay người, đem tập vé tàu đưa lại cho người đàn ông đứng ở cửa.
Giọng tôi bình thản: “Chúng ta hủy hôn đi.”
Từ Trạch Ngôn bật lửa, ngay trước mắt tôi, đem hết đống vé kia đốt thành tro.
“Giờ thì hài lòng chưa?” Anh thản nhiên hỏi, “còn muốn hủy hôn nữa không?”
Tôi gật đầu nghiêm túc: “Muốn.”
“Giang Đồng, em muốn anh phải làm thế nào, em mới vừa ý?”
Từ Trạch Ngôn cau mày, trong giọng nói lộ rõ mệt mỏi và khó chịu.
“Đợi anh xong việc, sẽ nghỉ phép năm đưa em đi du lịch châu Âu, coi như hưởng tuần trăng mật trước, được không?”
Thấy tôi im lặng, anh theo thói quen đưa tay xoa đầu tôi.
“Lần này anh nói được làm được, không lừa em, được chưa?”
Tôi khẽ nhếch môi.
Nói được làm được.
Hóa ra ngay chính anh cũng biết, trước đây đã bao lần thất hứa với tôi.
Những dịp lễ hẹn cùng nhau, cuối cùng đều bị anh bỏ rơi vì các cuộc họp “khẩn cấp”.
Những nhà hàng đã đặt chỗ, mãi mãi chỉ còn tôi ngồi trước những món ăn nguội lạnh đến lúc đóng cửa.
Những lời hứa với tôi, Từ Trạch Ngôn luôn dễ dàng quên sạch.
Thế nên lần này, cái giọng điệu như thể ban ơn, giống như anh vừa trao cho tôi ân huệ to lớn vậy.
“Không cần đâu.”
Cơn sốt khiến đầu óc choáng váng, tôi hít sâu, nuốt chặt nghẹn ngào nơi cổ họng.
“Đã sắp hủy hôn rồi, còn tuần trăng mật cái gì nữa.”
Sắc mặt người đàn ông lập tức lạnh xuống, ánh mắt tối tăm như có thể nhỏ ra mực.
“Không đi thì thôi.”
“Giang Đồng, anh đã cho em cơ hội rồi, là tự em bỏ. Đến lúc đừng trách anh thất hứa.”
Tôi không tranh cãi.
Trong bếp, nồi cháo đã sôi, tôi múc ra một bát.
Loãng, nhạt, nhưng hợp cho người đang ốm.
Từ Trạch Ngôn cau mày nhìn: “Em không nấu thêm món nào khác?”
Tôi ừ một tiếng.
Anh nhìn tôi rất lâu.
Rồi cầm lấy áo vest trên sofa, xoay người đi thẳng ra cửa.
Tôi cũng không còn như trước, chạy theo hỏi anh đi đâu, làm gì, hay cầu xin anh ở lại.
Tay anh đặt lên tay nắm cửa, bước chân khựng lại thoáng chốc.
Nhưng không nghe thấy lời níu giữ như dự đoán.
“Rầm.”
Cánh cửa khép chặt.
Và trái tim tôi, cũng sẽ không bao giờ mở ra vì anh nữa.
Từng có lúc tôi ngây ngô nghĩ rằng, Từ Trạch Ngôn vốn sinh ra ở tầng mây, trời sinh lạnh lùng, không hiểu tình yêu.
Cho đến khi nhìn thấy xấp vé tàu ấy.
Đó là bằng chứng anh đã yêu cô ấy.
Cũng là chứng cứ rõ ràng anh chưa từng yêu tôi.
Cơn mưa hôm ấy khiến hôm sau tôi sốt càng nặng hơn.
Bạn thân đưa tôi đi bệnh viện.
“Sao lại nặng thêm thế này? Từ Trạch Ngôn đâu?”
Vừa gặp, cô ấy liền đưa tay sờ trán tôi, ánh mắt đầy lo lắng và giận dữ.
“Dù sao anh ta cũng là vị hôn phu của cậu, chăm sóc cậu thế này à?”
Tôi lắc đầu: “Không còn là nữa rồi.”
“Sao cơ?”
Bạn thân là người hiểu rõ nhất tôi đã từng bước sa vào mối tình này như thế nào.
Bao lần cãi vã, bao lần lạnh nhạt, cuối cùng cũng đều là tôi nhượng bộ trước.
Tôi cúi mắt, khẽ cười.
“Cô ấy quay lại rồi.”
Tô Vũ Tình.
Mối tình đầu mà cả đời này, Từ Trạch Ngôn không quên nổi.
Dù tôi chưa từng gặp trực tiếp.
Sự tồn tại của cô ta vẫn giống như một đám mây đen luôn bao trùm trên đầu tôi.
Anh chê đăng bài lên mạng xã hội là trẻ con.
Nhưng năm đó, toàn bộ tài khoản của anh, ảnh đại diện đều là hình của Tô Vũ Tình.
Anh ghét bị kiểm soát, nhưng lại sẵn sàng chủ động báo cho cô ta mọi nơi mọi lúc.
Chai nước hoa đầu tiên tặng tôi, chính là mùi hoa dành dành mà cô ta thích nhất.
Anh cho rằng đi cùng tôi đến triển lãm là lãng phí thời gian.
Nhưng lại từng đi khắp từng ngõ ngách trong thành phố với cô ta.
Từ lúc yêu cho đến khi đính hôn, Từ Trạch Ngôn chưa bao giờ quên cô ta.
Còn tôi, chỉ là lựa chọn hợp lý để bước vào hôn nhân.
Chứ không phải người anh yêu.