4

Đây là kết luận tôi rút ra từ ba năm trước, khi đầu gối tôi dập nát đầy máu.

Tôi liền cười cười.

“Không có gì, đùa thôi mà.”

“Muộn rồi, anh vẫn còn bận sao? Em về phòng ngủ trước nhé.”

Về đến phòng.

Rõ ràng rất mệt, nhưng tôi lại không sao ngủ được.

Trong phòng có một cánh cửa nhỏ, thông ra vườn sau.

Tôi mở cửa, đi ra ngoài.

Sân sau sáng đèn.

Tôi ngồi xuống ghế đá, nhắm mắt lại.

Bất chợt, một con bướm bay tới, đậu lên mu bàn tay tôi – nơi vẫn còn vết trầy xước vì bị đẩy vào kính trong quán bar.

Con bướm nhẹ nhàng đáp lên vết thương, như đang giúp tôi liếm vết đau.

Tôi chống cằm, cẩn thận quan sát.

Là người thân về thăm tôi sao? Là mẹ, hay ba?

Sau khi nhà họ Chu phá sản, ba tôi bị điều tra tội kinh tế, bị kết án.

Còn mẹ tôi vốn mang bệnh, không chịu nổi cú sốc, qua đời không lâu sau đó.

Ba tôi ngồi tù được một thời gian, tôi có đến thăm một lần, ông râu ria xồm xoàm, gầy đến không nhận ra.

Chẳng bao lâu, ông treo cổ tự sát trong trại giam.

Con bướm liếm đủ rồi, bay đi.

Tôi cũng đứng dậy trở vào phòng.

Không lâu sau, thư phòng vừa hay tắt đèn.

Sáng hôm sau, tôi nhớ ra một chuyện, liền lên lầu tìm Lục Trì Chu.

Anh ta đang nghe điện thoại trong phòng.

“Mẹ.”

“Trì Chu, ba con đã giải quyết xong việc ở nước ngoài, mấy hôm nữa chúng ta sẽ về nước.

Về rồi thì sắp xếp gặp nhà họ Đường, tổ chức lễ đính hôn của con với Uyển Ngôn luôn.”

Tôi lập tức quay đầu, lùi xuống lầu.

Cả ngày hôm đó, Lục Trì Chu không ra khỏi cửa.

Tôi nhìn lịch, mới nhận ra hôm nay là cuối tuần.

Đến tối, anh ta nhìn tôi.

“Ra ngoài với tôi một chuyến.”

Tôi nghi hoặc: “Đi đâu?”

“Đi rồi sẽ biết.”

Tôi nhìn về phía giường bà nội, lắc đầu.

“Anh không muốn đi à?”

Cuối cùng tôi vẫn ra ngoài cùng Lục Trì Chu.

Trên xe, điều hòa mở rất mạnh, tôi lạnh đến mức muốn run cầm cập.

Nhưng tôi cố nhịn, cho đến khi xe dừng lại trước một câu lạc bộ.

Anh ta xuống xe, bước vào trong.

Tôi lặng lẽ theo sau, vừa bước vào đã cảm thấy toàn thân rét buốt, lạnh lẽo nhìn anh ta.

Ngồi bên trong, đều là những người từng ghét tôi ra mặt.

Lần đầu tiên, tôi giận đến trừng mắt nhìn anh ta.

“Lục Trì Chu, anh có ý gì?”

Anh ta chẳng buồn để tâm, cởi áo khoác, ngồi xuống vị trí trung tâm.

Căn phòng vang lên tiếng cười rộ.

“Đây là Chu Đường sao? Thật là cô ta à?”

“Trước kia nhìn cũng được đấy, giờ nhìn thảm quá ha.”

“Ha ha, nghe nói ba cô ta chết rồi, để lại cho một khoản ‘di sản’ kếch xù – gần chục triệu nợ, nghe đâu bọn chủ nợ phát điên lên vì tìm không ra cô ta.”

Đối mặt với những kẻ vây lại, tôi đẩy ra một cái rồi chạy về phía cửa.

Còn chưa chạm đến tay nắm, đã bị ai đó kéo ngược lại.

Sau lưng vang lên một giọng lạnh lùng:

“Tôi nói cô có thể đi chưa?”

Tôi gắng gượng ngẩng đầu nhìn về phía người ngồi ở trung tâm ghế sofa – bên cạnh anh ta là Đường Uyển Ngôn đang im lặng.

Đúng là đôi trai tài gái sắc.

“Anh đưa tôi đến đây, rốt cuộc là muốn gì?”

“Khi nhà họ Chu còn hưng thịnh, những người ở đây, có mấy ai chưa từng bị cô bắt nạt, nhất là Uyển Ngôn, từng người một, nâng ly xin lỗi đi.”

Lòng bàn tay tôi lạnh ngắt.

Trên bàn toàn rượu mạnh, không ai có thể uống được vài ly mà không gục.

Cốc rượu xếp đầy một bàn.

Tôi sờ thử thân thể gầy trơ xương của mình.

“Nếu tôi không uống thì sao?”

“Chu Đường, hiện giờ chỉ cần một ngón tay của bọn họ cũng đủ bóp chết cô, cô chắc chắn muốn đối đầu với tất cả?”

Sau đó, tôi cũng không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào.

Chỉ thấy buồn nôn, khó chịu đến mức muốn phát điên.

Chỉ muốn chết ngay cho rồi.

Thống khổ đến cực độ.

Cuối cùng trời cũng sáng.

Tôi cố bò dậy, nhìn về phía chân trời đang dần sáng lên.

Đầu nặng trĩu, chân bủn rủn.

Tôi cố gắng đứng vững.

Thu dọn phòng, nhét một bộ quần áo vào túi vải.

Khi tôi bước ra khỏi phòng, biệt thự vẫn chưa ai thức dậy.

Tôi nhẹ nhàng lên lầu, đi đến phòng bệnh của bà nội.

Bà vẫn đang ngủ rất yên bình.

Tôi khẽ gọi:

“Bà ơi, cháu đi đây, bà giữ gìn sức khỏe nhé.”

Bà khẽ động đậy.

Tôi đưa tay nắm lấy tay bà, bà cố gắng siết lại tay tôi.