Sau khi nhà họ Chu phá sản, tôi phải trốn nợ khắp nơi, mỗi ngày làm ba công việc, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, vẫn bị chủ nợ đánh đập.

Một cú điện thoại gọi tôi trở về Kinh Đô, đúng lúc Lục Trì Chu chuẩn bị đính hôn.

Ai cũng nghĩ tôi còn chưa quên được anh ta, trở về để phá hoại hôn lễ giữa anh và Đường Uyển Ngôn.

“Chu Đường, cô vẫn chưa từ bỏ à?”

“Trì Chu chưa từng thích cô, người anh ấy yêu từ đầu đến cuối là chị Uyển Ngôn!”

Những lời cảnh cáo cùng cú đấm đá không ngừng khiến tôi thở không ra hơi.

Mà người đàn ông từng khiến tôi yêu đến mù quáng – Lục Trì Chu, chỉ lạnh lùng đứng nhìn tất cả.

Trong ánh mắt anh ta, chỉ còn lại căm ghét.

Tôi cười nhạt, lau vết máu bên khóe miệng.

“Các người nghĩ nhiều rồi, mới đây còn có một vị đại sư xem giúp tôi, nói rằng tôi mang mệnh ‘Thiên Sát Cô Tinh’, cả đời chẳng có nổi một sợi dây tơ hồng.”

Người kia thoáng run tay.

1

Tàu hỏa đến Kinh Đô.

Vừa bước ra khỏi nhà ga, tôi đã thấy Lục Trì Chu đứng cạnh chiếc Maybach, cao ráo rắn rỏi.

Anh ta rõ ràng đã chờ đến phát cáu.

Tôi bước tới.

“Anh Trì Chu.”

Người đàn ông tuấn tú hơi sững lại.

Tôi cúi đầu, siết chặt tay trong lòng.

Tôi biết, anh ta chắc chắn không ngờ được, người trước mắt gầy đến như que củi, toàn thân phảng phất mùi nghèo túng, lại chính là đại tiểu thư nhà họ Chu năm nào – Chu Đường.

Trước ánh mắt lạnh băng của anh ta, tôi cố nặn ra một nụ cười.

“Cô thật sự là… Chu–”

Rồi anh ta liền cáu kỉnh cắt lời: “Có máy bay không đi, lại đi tàu hỏa.”

Lên xe, không khí trong xe im lặng đến đáng sợ.

Anh ta lái xe phía trước.

Tôi ngồi ghế sau.

Ba năm trước, tôi rất hay nói chuyện, lúc nào cũng bám lấy anh ta.

Anh ta khi ấy, mặt luôn lạnh như băng.

Anh ta không thích tôi.

Còn tôi bây giờ, cũng chẳng còn thích nói nữa.

Nếu có chút thời gian, tôi chỉ muốn cuộn người lại ngủ một lát.

Xe rất sạch sẽ, rộng rãi.

Chỗ ghế phụ, gắn một món đồ chơi nhỏ xíu.

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nếu đoán không nhầm, vị trí đó bây giờ thuộc về vị hôn thê của anh – Đường Uyển Ngôn.

Lúc vừa lên xe, tôi định ngồi ghế phụ, nhưng thấy món đồ chơi đó, liền rụt tay lại, tự biết điều quay xuống ghế sau.

Tôi mím chặt môi.

Không biết từ khi nào, tôi trở nên rất sợ hãi, sợ đến mức ngay cả hơi thở của mình cũng không dám quá lớn tiếng.

“Cô không có gì muốn hỏi sao?”

Tôi nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt Lục Trì Chu trong gương chiếu hậu.

“Tôi…”

Hỏi gì đây?

Hình như tôi chẳng còn gì để thắc mắc nữa, hoặc có thể nói, tôi chẳng còn hứng thú với bất cứ điều gì.

“Anh Trì Chu…”

Anh ta lập tức cắt ngang lời tôi.

“Gọi thẳng tên tôi đi, tôi với cô cũng không thân thiết gì. Cô trở về cũng chỉ vì bà nội tôi bệnh nặng, muốn gặp cô lần cuối, đừng có nhận thân nhận quen.”

Lời định nói ra nghẹn cứng nơi đầu môi.

Tôi nhanh chóng gật đầu.

“Bà nội anh… bệnh nặng lắm sao?”

Anh ta không trả lời, nhưng sắc mặt lại trầm xuống vài phần – ý tứ đã quá rõ ràng.

Tôi siết chặt lòng bàn tay.

Trên đời này, những người từng thật lòng đối xử tốt với tôi, đều sắp lần lượt rời đi rồi sao?

Lúc đến nơi, bà nội đang thiếp đi.

Tôi ngồi bên cạnh, trên người bà cắm đầy thiết bị.

Tôi nắm lấy tay bà, dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho bà.

Cuối cùng bà cũng có chút phản ứng, nhẹ nhàng siết lại tay tôi.

“Bà Lục.”

Tôi khẽ gọi, phát hiện giọng mình nghẹn ngào đến đau rát.

“Quản gia, đưa cô ấy đi rửa mặt thay đồ trước.”

Trên tàu chen chúc hơn ba mươi tiếng, Lục Trì Chu rõ ràng đã chịu đủ bộ dạng nhếch nhác của tôi.

Nhìn chiếc bồn tắm lớn trước mặt, tôi hơi thất thần.

“Cô Chu, có thể cởi đồ được rồi.”

Tôi sững người.

“Dì Hứa, dì ra ngoài trước đi.”

Ký ức có phần mơ hồ, dì Hứa rất giỏi kỳ cọ, hồi nhỏ tôi thường quấn lấy dì nhờ tắm giùm.

Dì đóng cửa ra ngoài.

Tay tôi khựng lại giữa lúc đang cởi đồ.

“Thiếu gia, cô Chu Đường nói muốn tự tắm, không cần tôi kỳ giúp.”

“Hừ, trông chừng cô ta, cứ như vừa lội từ bùn lên.”

Tôi đờ đẫn mất vài giây.

Rồi cởi hết quần áo.

Trong gương lập tức hiện ra những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể tôi.

Tay tôi chậm rãi trượt xuống, chạm vào vết sẹo dài như con rết bên hông.

Vẫn rất đau.

Vì ở chỗ đó, tôi đã bị ép buộc hiến gan.

Phòng khám tồi tàn.

Đau đớn đến tê tâm liệt phế.

Vẫn còn đau.

Tắm xong đi ra, suýt nữa đâm sầm vào Lục Trì Chu.

Tôi vội vàng lùi lại, ngẩng đầu lên.

Anh ta lạnh lùng nhìn xuống tôi.

“Cô không có bộ đồ nào tử tế hơn à? Chu Đường, cô cố tình mặc thế này để bà nội tỉnh lại sẽ thương hại cô sao?”

Tôi ngẩn người.

“Xin lỗi, tôi không mang theo đồ tốt hơn, nhưng bộ này tôi đã giặt rất sạch rồi.”

Dì Hứa kinh ngạc.

“Bộ này trông cũng không rộng lắm, sao cô Chu mặc vào nhìn to quá vậy?”

Tôi ngẩng đầu lên, Lục Trì Chu cũng đang lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi mỉm cười.

“Chắc giảm cân hơi quá đà, vài hôm nữa là béo lên lại thôi.”

Dì Hứa kinh ngạc: “Giảm cân, là giảm ra vậy sao?”

Lúc này, điện thoại Lục Trì Chu vang lên.

Anh ta lấy ra.