4

Cũng tại tôi nghèo quá, thuê cái phòng trọ chỉ có một gian đơn với một nhà tắm bé xíu, muốn tránh cũng chẳng có chỗ.

“Anh mau mặc bộ quần áo mới tôi mua đi, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn một bữa ngon, tôi còn dẫn anh đi chơi.”

Giọng Tiểu Hắc từ phía sau vang lên đầy bất mãn: “Tại sao cô không nhìn tôi?”

“Vì bây giờ anh chưa mặc đồ.”

“Trước đây tôi chưa bao giờ mặc đồ, ngủ chung với cô cũng chẳng sao.

Mùa hè cô còn thích ôm tôi ngủ, bảo là lạnh lạnh thoải mái nữa cơ.

Bây giờ thì nhìn cũng không dám nhìn, quả nhiên là hết tình rồi.

Tống Vân Nhi, cô đúng là người phụ nữ vô tình!”

Tôi hết chịu nổi:

“Lúc đó anh là một con rắn!!”

“Rắn thì sao?! Không phải rắn thì cô không thích tôi nữa à?”

“Anh im miệng đi! Mặc đồ vào ngay!”

Tôi quay lưng lại, hét vào mặt hắn.

Tiểu Hắc đúng là nhiều lời, mở miệng ra là cãi đến cùng, cực kỳ thích đi ngược lại người khác.

Nói tóm lại, hắn chính là kiểu “thánh cãi” đang thịnh hành trên mạng.

Nghe tiếng loạt soạt sau lưng, tôi mới thở phào — cuối cùng hắn cũng chịu mặc đồ.

Hắn thích màu đen.

Chọn một chiếc áo thun đen, quần dài đen, giày cổ thấp đen, còn ném bộ sơ mi trắng với quần jeans sang một bên, nhíu mày chê bai: “Tôi không thích bộ này.”

“Không thích cũng phải mặc, tôi đâu có tiền mua bộ mới cho anh.”

“Tôi có tiền.”

“Anh lấy đâu ra tiền?”

Tiểu Hắc kiêu ngạo ngẩng cằm: “Tự kiếm.”

Dù tôi có gặng hỏi thế nào, Tiểu Hắc cũng không chịu nói hắn kiếm tiền kiểu gì.

Chỉ biết mỗi ngày đều đi từ sáng tới tối, đến khi về thì vứt cho tôi hai tờ tiền đỏ, gương mặt đầy tự mãn.

Biểu cảm của hắn như viết nguyên một câu to đùng: “Thấy chưa, lão tử biết kiếm tiền, giỏi chưa?!”

Tôi cẩn thận cất giữ số tiền mà hắn đưa.

Sau này, nếu tôi chết đi, mà Tiểu Hắc muốn sống trong thành phố, chắc chắn sẽ cần rất nhiều tiền.

Nhưng một tháng sau, tôi đã biết Tiểu Hắc kiếm tiền ở đâu.

Trong sở thú.

Công ty tổ chức hoạt động team-building, yêu cầu nhân viên chúng tôi đến tham quan khu trưng bày động vật mới.

Đi dạo một vòng, tôi tình cờ gặp… người quen.

À không, phải nói là… rắn quen.

Con rắn đen dài ba mét, cuộn tròn trong tủ kính, cái đầu tam giác trông có vẻ cực kỳ độc, đôi mắt đen sáng rực, tinh anh đầy sức sống.

Nó lười biếng nằm trong tủ trưng bày, như chẳng quan tâm thế giới xung quanh.

Tôi nhìn tờ giấy giới thiệu bên ngoài tủ kính, không có thông tin giống loài, chỉ có hai chữ: [Hắc Xà].

Tiểu Hắc là độc nhất vô nhị.

Hắn không thuộc về bất kỳ giống loài nào.

“Tiểu Hắc?” Tôi gọi hắn qua lớp kính.

Con rắn đen nghiêng đầu, vừa nhìn thấy tôi, lập tức vội vàng giấu đầu vào trong thân, giả vờ không quen biết.

Tôi bật cười, dù có hóa thành tro, tôi cũng nhận ra hắn ngay.

Chẳng mấy chốc, đầu rắn lại chầm chậm nhô lên, cái thân dài trườn chậm rãi tiến đến gần tôi.

Tôi đưa tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào đầu rắn qua lớp kính, cong môi cười “Thì ra anh kiếm tiền ở đây à, hai trăm một ngày, cũng ổn phết đó.”

Đầu rắn khẽ cụng vào kính một cái, mang theo chút bất mãn.

Tôi nhướng mày, biết hắn đang muốn trườn lên người tôi quấn lấy, nhưng bị ngăn lại nên không vui.

Tiểu Hắc thích nhất là trườn quanh người tôi, lúc nào cũng dính lấy.

“Mẹ ơi, con rắn này to quá! Con sợ!”

“Wow, con rắn đen ngầu thật đó!”

Đám trẻ con bu lại, tôi định nhường chỗ để chúng xem thoải mái hơn.

Nhưng bước chân còn chưa kịp nhấc lên, bên cạnh tôi bỗng xuất hiện một người đàn ông, tùy tiện khoác tay lên vai tôi, cúi đầu sát vào tủ kính, hỏi tôi: “Vân Nhi? Em thích rắn à?”

Tôi liếc nhìn đồng nghiệp bên cạnh, có chút khó chịu, muốn lùi ra xa.

Ngay khoảnh khắc đó —

Con rắn đen trong tủ kính bất chợt dựng thẳng một phần ba cơ thể, há to miệng để lộ răng nanh sắc bén, ánh mắt hung dữ!

Xì–

Nó há miệng, đập mạnh vào lớp kính!

Mục tiêu chính là đồng nghiệp đứng cạnh tôi!

Lớp kính tủ trưng bày bị đập đến nứt ra như mạng nhện, vết rạn từ từ lan rộng…

“Người đàn ông đó là ai?! Cô thích hắn đúng không?!” Tiểu Hắc trong phòng, gặng hỏi mãi không ngừng.

Tôi ngồi trước chiếc bếp điện nhỏ, đang xào rau cải.

“Em nghe anh nói không? Tống Vân Nhi!”

“Cô thích hắn đúng không?!”

Tôi lặng lẽ gắp rau ra đĩa, bất lực đáp: “Đã nói rồi, anh ta chỉ là đồng nghiệp, tôi không thích, tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa?”

Tiểu Hắc không chịu bỏ qua, kéo tay tôi, nắm cằm tôi ép tôi phải ngẩng đầu lên.

Hắn nhìn tôi chăm chú, đôi mắt đen sâu thẳm, giọng trầm nặng: “Cô nói dối, cô chột dạ, cô không dám nhìn vào mắt tôi để nói.”

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Tôi nói lần cuối, tôi không thích anh ta.”

Vài giây sau.

Tiểu Hắc buông tay, lạnh lùng hừ một tiếng: “Được, tôi tin cô.”

Tôi đưa cho hắn đôi đũa: “Đừng làm ầm nữa, ăn cơm đi.”