Ông nội tôi là một thầy bói giỏi, năm tôi năm tuổi đã đoán tôi là đứa đoản mệnh.

Để tôi sống lâu hơn, ông dẫn tôi khi mười tuổi lên núi cầu thân.

Đối tượng đã chọn sẵn rồi.

Trên đỉnh núi sau làng có một cây hòe cổ thụ, ít nhất cũng ngàn năm tuổi.

Ông nội nói: “Tiểu Vân à, con đính hôn với cây hòe này thì sẽ không chết yểu.”

Tôi ngơ ngác gật đầu, hít sâu hương lá hòe thanh mát.

Cưới cây hòe, cảm giác cũng khá tốt đó chứ!

Nhưng ông nội tôi chỉ là thầy bói nửa mùa, làm phép một hồi cuối cùng tự làm mình khóc luôn.

“Vân Nhi ơi!! Ông xin lỗi con!!” – ông ôm tôi gào khóc.

“Sao vậy ạ?”

Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu vấn đề nghiêm trọng thế nào.

Chỉ thấy ông nội run rẩy chỉ tay, trên cành hòe có một con rắn đen dài hơn hai mét đang lè lưỡi nhìn tôi.

“Vân Nhi, ông lỡ đem hợp đồng hôn nhân của con, ký lên con rắn đen đó rồi! Từ giờ về sau, hai mạng sống gắn liền, làm sao bây giờ!!”

Làm sao bây giờ ư?

Tôi chạm ánh mắt lạnh băng của con rắn, lập tức nổi da gà, gai ốc lăn khắp người.

Rắn… sống được bao lâu nhỉ?

Tôi không biết.

1

Hắc Xà không phải rắn thường, theo lời hắn kể, hắn đã tu luyện không biết bao nhiêu năm.

Nhưng vẫn chưa tu thành hình người.

Từ sau khi đính hôn với tôi, hắn bám theo tôi từng bước, không rời nửa khắc.

“Nếu không phải do ông nội cô, lão tử đã sớm phi thăng rồi!”

Câu này tôi nghe suốt bảy năm nay.

Tôi đã tê liệt cảm xúc,, nghe riết quen, chẳng còn quan tâm.

Tôi đeo cặp sách, bước trên đường núi vắng tanh: “Tôi cảnh cáo anh, đừng động vào ông nội tôi, nếu không tôi sẽ tự sát.”

Tôi chết, hắn cũng chết.

Hắc Xà quấn quanh cổ tôi, từng vòng từng vòng, siết chặt nhưng không dám quá mạnh, chỉ lè lưỡi sát má tôi cảnh cáo.

Tôi khó chịu hất đầu hắn ra: “Phiền quá! Đừng phun nước miếng lên mặt tôi!”

Hắc Xà tức sùi bọt mép, giọng thiếu niên giận dữ: “Đợi đấy! Khi ta tìm được cách hủy hôn, việc đầu tiên là nuốt trọn cả nhà cô!”

Tôi đảo mắt, hừ nhẹ: “Chấp nhận số phận đi, Tiểu Hắc, thuật pháp của ông nội tôi cao lắm.”

Nói thế thôi.

Nhưng tôi và Tiểu Hắc đều mong tìm được cách giải trừ hôn ước.

Vì có Tiểu Hắc, tôi chẳng bao giờ có bạn bè, đi học hay tan học đều phải lén lút tránh mọi người.

Bởi hắn luôn theo sát tôi.

Hắn nói là để “phòng ngừa tôi chết kéo hắn chết theo”.

Nhưng năm sau tôi phải lên đại học rồi.

Tôi muốn rời khỏi ngôi làng nhỏ này, tôi muốn rời khỏi núi rừng này.

Hắc Xà thì không thể đi đâu cả, nơi này là chỗ hắn tu luyện, nếu rời khỏi sẽ mất hết pháp lực, trở thành một con rắn đen bình thường.

Nọc độc cũng chẳng còn mạnh.

Và sẽ chết rất nhanh.

“Tiểu Hắc, sang năm tôi muốn ra ngoài, muốn đến thành phố lớn, muốn nhìn tòa cao ốc và vòng quay khổng lồ, giống như những thứ thấy trên TV ấy.”

Tôi nói với con rắn đen đang nằm trên vai.

“Không được đi! Cô đi rồi tôi phải làm sao! Chẳng lẽ tôi ngồi chờ chết?!” Giọng thiếu niên của Hắc Xà gắt gỏng, chửi thề liên tục.

“Ông nội nói, cho dù chưa hủy được hôn ước, tôi vẫn có thể rời khỏi làng.”

Chỉ có anh là không thể rời đi mà thôi.

“Không được phép đi! Nếu cô dám đi, tôi sẽ siết chết cô!”

Thân rắn quấn quanh cổ tôi, từ từ thắt chặt.

Hắn đưa ra lời đe dọa vô dụng.

Tôi mím môi, nắm quai cặp, chậm rãi bước về phía trước: “Anh siết chết tôi đi, nhưng tôi nhất định phải rời khỏi đây, tôi không thể cả đời bị nhốt trong cái làng núi này.”

Một lát sau, động tác quấn chặt của Tiểu Hắc dần thả lỏng, hắn lại trườn trên người tôi, quấn lấy đùi, eo, cánh tay và cổ, từng vòng từng vòng, chậm rãi siết lại.

Hắn im lặng không nói, nhưng hôn ước khiến tôi cảm nhận được tâm trạng của hắn.

Hắn đang buồn.

Hắn buồn vì không biết sinh mệnh của mình sẽ ra sao,

Chứ không phải vì tôi sắp rời đi mà không nỡ.

“Đừng đi, tôi sẽ vào rừng tìm cho cô quả rắn mỗi ngày, cô thích ăn nhất mà.” Hắc Xà quấn quanh eo tôi, cùng tôi nằm trên giường.

Tôi nhắm mắt: “Tôi không ăn quả rắn nữa.”

“Gà rừng, lê núi, thỏ rừng, chuột tre… cũng không ăn luôn à?” – Tiểu Hắc hỏi.

Tuyến nước bọt trong miệng tôi khẽ chảy: “Nh mấy món này thì tôi vẫn muốn ăn.”

Đầu Hắc Xà cọ nhẹ lên má tôi, nhẹ nhàng dính sát: “Tôi sẽ tìm hết cho cô, nên đừng đi.”

“Không được, tôi phải lên đại học.”

Tôi nhìn thẳng vào hắn, cố ý giở trò: “Dù tôi có đi, anh cũng phải tìm đồ ngon cho tôi, dù sao tôi cũng là vợ anh mà!”

Hắc Xà buông cơ thể tôi ra, tự trườn sang nằm ở mép giường bên kia, hầm hừ nói: “Tôi chưa từng thấy người vợ nào vô tình như cô!”

Vô tình sao?

Tôi nghĩ.

Đúng, tôi quả thật khá vô tình.

Một khi đã quyết định đi, thì nhất định sẽ đi.

Trước khi rời khỏi làng, tôi từng nghĩ sau này mỗi tháng sẽ trở về một lần.

Nhưng rồi, tôi quyết định sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Vì ông nội đã mất rồi.

Ông qua đời đột ngột, không phải do Hắc Xà giết.

Ông ra đi quá nhanh, không kịp để lại di ngôn, chỉ nắm tay tôi thật chặt, đôi mắt trợn trừng, run rẩy không ngừng: “Vân Nhi… Vân Nhi…”

Tôi học theo sách, làm hô hấp nhân tạo và ép tim cho ông, nhưng vô ích.

Tôi cầu xin Tiểu Hắc: “Anh không phải rất lợi hại sao? Anh tu luyện nhiều năm như vậy mà! Hãy cứu ông nội tôi đi, anh biết thuật pháp mà!”

Ông nội là người thân duy nhất của tôi.

Bố mẹ tôi mất sớm, nhưng họ vốn chẳng phải người tốt, họ từng đánh đập, hành hạ tôi.

Chính ông nội đã đón tôi về nuôi dưỡng suốt mười hai năm.

Tiểu Hắc quấn lấy vai tôi, chỉ nói xin lỗi.

Tôi quyết định sau khi ra ngoài sẽ không bao giờ trở về nữa. Bởi vì Tiểu Hắc cố ý, hắn thấy chết mà không cứu.

Hắn từng nói với tôi, với tu vi và thuật pháp của hắn, cứu một người phàm chẳng khác gì trở bàn tay.

Nhưng hắn vẫn ghi hận ông nội, ghi hận tôi, vì chúng tôi đã ép buộc hắn vào hôn ước.

Thế nên, tôi rời đi mà không hề do dự.