Ánh mắt sắc như dao: “Cố tướng, Binh phù là trọng khí quốc gia, việc giao nhận phải hết sức cẩn trọng.”
“Để tránh ngày sau xảy ra sai sót bị người đời bàn tán, ta thiết nghĩ nên nghiệm chứng thật giả ngay tại chỗ rồi mới bàn giao.”
Nghiệm chứng thật giả!
Lời nói của ta khiến đồng tử Cố Tu đột ngột co rút.
Đôi tay nâng hộp của ông ta khẽ run lên một cái, dù rất nhỏ nhưng ta vẫn nhìn thấy.
Mặt Cố Ngôn Triệt ngay lập tức trắng bệch, gã trừng mắt nhìn ta, ánh mắt chứa đầy sự kinh hãi.
Hắn không thể hiểu nổi.
Tại sao ta lại biết Binh phù có vấn đề?
Ta đương nhiên không để cho hắn hiểu.
Ta chính là muốn hắn phải sợ.
Để hắn biết rằng, mọi âm mưu của hắn trong mắt ta đều rõ mồn một.
Cả đại điện lại chìm vào tĩnh lặng.
Ai cũng cảm nhận được có điều gì đó không ổn, bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.
Cha ta dường như cũng nhận ra điều gì, ông tiến đến bên cạnh ta, ánh mắt ngưng trọng.
Ta trao cho ông một ánh mắt an tâm.
Cha, đừng sợ. Có con ở đây.
Ánh mắt Hoàng đế lướt qua khuôn mặt của ta, Cố Tu và Cố Ngôn Triệt.
Ông là người tinh minh cỡ nào, ngay lập tức hiểu ra bên trong có uẩn khúc.
Ánh mắt ông lạnh lẽo hẳn đi: “Ồ? Nghiệm chứng thật giả?”
Ông nhìn Cố Tu, giọng điệu bình thản nhưng mang theo áp bách như mưa sa bão táp sắp ập đến: “Cố ái khanh, ngươi thấy sao?”
Trán Cố Tu túa mồ hôi hột.
Ông ta há hốc miệng, nhưng không thốt ra được nửa lời.
Ta biết, phải thêm một mồi lửa nữa, thiêu rụi mọi đường lui của ông ta.
Ta tiến lên một bước, giọng trong trẻo.
“Bệ hạ, thần nữ nghe nói năm xưa khi Thái tổ rèn ra Binh phù này.”
“Để đề phòng làm giả, người đã cố ý giấu một vật bên trong lõi Hổ phù.”
“Bí mật này chỉ có các đời gia chủ Khương gia từng nắm giữ Binh phù mới biết.”
“Vật đó, hễ gặp máu sẽ hiện hình.”
Vừa nói, ta vừa rút cây trâm vàng trên đầu xuống, không chút do dự đâm vào đầu ngón tay.
Một giọt máu đỏ tươi ứa ra.
Ta giơ ngón tay đang rỉ máu lên, cười lạnh với chiếc hộp gỗ tử đàn.
“Cố tướng, có dám để ta dùng giọt máu này, nghiệm chứng thật giả của Binh phù này không?”
07
Khuôn mặt Cố Tu tức thì không còn giọt máu.
Đôi tay bưng hộp của ông ta run rẩy như lá rụng trong gió thu.
Cố Ngôn Triệt như bị sét đánh, lảo đảo lùi lại một bước.
Phản ứng của họ đã chứng minh tất cả. Khối binh phù này quả nhiên là giả.
Trong lòng ta cười khẩy, ngoài mặt vẫn lẫm liệt.
“Sao thế? Cố tướng, không dám ư?”
Ta giơ ngón tay rỉ máu, bước tới ép sát.
Ánh mắt mọi người trên đại điện đều đổ dồn vào cha con nhà họ Cố.
Khi quân võng thượng, lén lút đúc binh phù giả, tội tru di cửu tộc!
Môi Cố Tu run bần bật, một chữ cũng không thốt ra nổi.
Ông ta biết mình tiêu đời rồi.
Từ lúc ta đề nghị nghiệm binh phù, ông ta đã rơi vào cái bẫy mà ta giăng sẵn.
Mở hộp là chết, không mở hộp cũng là chết.
Sắc mặt vị Hoàng đế trên ngai vàng đã âm trầm đến mức có thể vắt ra nước.
Ông ghét nhất là bị thần tử lừa dối, đặc biệt là ngay trên điện Kim Loan, trước mặt bá quan văn võ.
“Cố Tu.”
Giọng Hoàng đế lạnh buốt: “Mở nó ra.”
Cơ thể Cố Tu mềm nhũn, ngã khụy xuống đất.
Chiếc hộp gỗ tử đàn trên tay rơi “bốp” xuống nền gạch vàng.
Nắp hộp bật mở, một khối Hổ phù bằng đồng xanh tinh xảo lăn ra.
Hơi thở của tất cả mọi người như ngừng lại.
Ta từ từ bước tới, dưới ánh nhìn của đám đông, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhỏ giọt máu lên khối hổ phù.
Máu trượt dọc theo những đường vân.
Không có gì xảy ra cả.
Không có thứ gì hiện hình, không có bất kỳ thay đổi nào.
Im lặng đến mức giống như một trò cười.
Một bằng chứng thép chứng minh Cố gia khi quân võng thượng.
“Người đâu!” Tiếng gầm phẫn nộ của Hoàng đế vang dội cả đại điện.
“Bắt Cố Tu, Cố Ngôn Triệt tống vào thiên lao! Chờ ngày xét xử!”
Đám cấm quân thị vệ như lang như hổ lao tới, lôi tuột cha con Cố gia đang nhũn như bùn ra ngoài.
Lúc bị kéo đi, Cố Ngôn Triệt vẫn ghim ánh mắt trừng trừng vào ta.
Trong ánh mắt đó ngoài sự oán hận, còn có nỗi nghi hoặc đậm đặc không sao hóa giải nổi.
Hắn không hiểu, hắn thực sự không thể hiểu được.
Vì sao ta lại biết Binh phù là giả? Vì sao ta lại biết bí mật mà Thái tổ để lại?
Cái bí mật mà ngay cả cha hắn cũng không hề hay biết.
Ta đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết.
Cái vụ “nhỏ máu hiện hình” là do ta bịa ra.
Là do ta lanh trí nghĩ bừa ra sau khi đọc được dòng chữ máu đó.
Ta làm gì biết trong Binh phù giấu cái gì.
Ta chỉ đang đánh cược.
Cược rằng Cố Tu không biết. Cược rằng ông ta có tật giật mình.
Cược rằng ông ta không dám để ta thử.
Và ta đã cược thắng.
Một tai họa ngập trời đã bị ta hóa giải vào hư vô.
Ta nhìn theo hướng Cố Ngôn Triệt bị kéo đi, từ từ thở ra một hơi trọc khí.
Nhưng trong lòng không hề có nửa điểm vui sướng.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Binh phù giả ở đây.
Vậy Binh phù thật ở đâu?
Kẻ mang Binh phù thật đi cấu kết vu oan cho cha ta là ai?
Bây giờ hắn đã đến đâu rồi?
Ta phải nhanh chóng truyền tin cho cha ta ở Bắc cảnh.
Sóng gió trên đại điện tạm thời lắng xuống. Cơn giận của Hoàng đế cũng tiêu tan đi phần nào.
Ánh mắt ông nhìn ta trở nên vô cùng phức tạp.

