Quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay người đàn ông ngồi trên ngai vàng kia.
Hoàng đế vẫn chưa lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát đám thần tử đang cãi vã ỏm tỏi bên dưới.
Ánh mắt thâm thúy, không ai đoán được ông đang nghĩ gì.
Rất lâu sau, ông mới chậm rãi mở lời: “Khương Hoành.”
Ông gọi tên cha ta.
Cha ta lập tức bước ra khỏi hàng, quỳ một gối: “Thần có mặt.”
“Chuyện này, khanh thấy thế nào?”
Hoàng đế đá quả bóng trách nhiệm về phía cha ta.
Cha ta trầm ngâm giây lát, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như đuốc.
Đó là ánh mắt vững chãi như núi đồi được rèn giũa từ chiến trường.
“Hồi bẩm bệ hạ, thần nửa đời chinh chiến, không rành những vòng vèo uẩn khúc trên triều đường.”
“Thần chỉ biết một đạo lý.”
Ông dừng lại một chút, giọng nói vang dội, mạnh mẽ, đanh thép.
“Con gái Khương gia ta không thể chịu nhục uổng phí.”
“Binh phù của Khương gia ta không thể nằm trong tay một kẻ lúc nào cũng có thể bội tín vong nghĩa.”
“Thần ủng hộ con gái thần.”
“Xin bệ hạ cho phép Khương gia thu hồi Binh phù!”
Hay! Ta thầm reo hò cổ vũ cho cha trong lòng.
Đây mới đúng là cốt cách của Trấn Quốc Đại tướng quân!
Không bàn quyền mưu, chỉ nói đạo lý, không màng lợi hại, chỉ giữ lấy cốt khí!
Lời của cha khiến tất cả võ tướng đồng loạt ưỡn thẳng lưng, cũng làm sắc mặt Cố Tu càng thêm khó coi.
Hoàng đế nhìn cha ta khẽ gật đầu, có vẻ rất hài lòng.
Sau đó ông lại nhìn ta: “Khương Niệm Vi.”
“Thần nữ có mặt.”
“Ngươi chắc chắn muốn dùng ân điển thứ ba để đổi lấy Binh phù này sao?”
“Không đổi lấy một mối hôn sự tốt hơn, hay xin cho mình một tước vị Quận chúa?”
Ta không do dự đáp ngay: “Thần nữ chắc chắn.”
“Ruộng tốt ngàn khoảnh không bằng một nghề mọn trong tay, vinh hoa phú quý không bằng quyền bính nắm giữ.”
“Nhân duyên không đáng tin, tước vị cũng chỉ là hư danh.”
“Chỉ có thứ nắm trong tay mình mới là chân thực nhất.”
Câu nói của ta khiến ánh mắt Hoàng đế bùng lên tia sáng chưa từng có.
Ông nhìn ta chằm chằm hồi lâu, rồi bật cười, nụ cười vô cùng sảng khoái.
“Hay cho câu ‘quyền bính nắm giữ’!”
Ông đập mạnh tay xuống tay vịn ngai vàng: “Chuẩn tấu!”
“Cố Tu, lập tức hoàn trả Binh phù Bắc cảnh cho Khương gia!”
Cơ thể Cố Tu lảo đảo, ông ta biết mình thua rồi, thua triệt để.
Ta thắng rồi, ta đã giành lại tôn nghiêm và quyền lực cho Khương gia.
Ta quay người, chuẩn bị cùng cha dập đầu tạ ơn thánh ân.
Nhưng ngay lúc đó, những dòng chữ máu biến mất đã lâu lại xuất hiện.
06
Chữ viết vặn vẹo, mang theo sự gấp gáp và cảnh báo chưa từng thấy.
【Nhanh! Từ chối Binh phù!】
【Binh phù là đồ giả!】
【Chiếc thật đã bị Cố Ngôn Triệt lén đưa đến Bắc cảnh rồi.】
【Chúng chuẩn bị cấu kết vu oan cha ngươi thông đồng với địch phản quốc!】
【Binh phù là giả!】
【Chiếc thật đã bị đưa đến Bắc cảnh!】
【Cấu kết vu oan cha ngươi thông đồng phản quốc!】
Máu trong người ta nháy mắt đông cứng.
Sau lưng túa ra một tầng mồ hôi lạnh.
Hay cho Cố Ngôn Triệt.
Hay cho một sát cục kinh thiên động địa!
Cuối cùng ta cũng hiểu rồi.
Mọi chuyện trên điện Kim Loan hôm nay, tất cả chỉ là phép che mắt.
Hắn cố tình chọc giận ta để ta hủy hôn.
Hắn tính toán chuẩn xác tính cách của ta, biết chắc ta sẽ trả thù.
Lại càng đoán trước được ta sẽ dòm ngó đến Binh phù!
Hắn muốn ta đòi Binh phù ngay trước mặt bá quan văn võ.
Cố gia sẽ giao ra một chiếc Binh phù giả.
Chỉ cần ta nhận lấy, thì chẳng khác nào thừa nhận tính hợp pháp của chiếc Binh phù giả đó.
Và cùng lúc này, chiếc Binh phù thật đang trên đường đến Bắc cảnh.
Kẻ mang Binh phù thật sẽ giả truyền quân lệnh, điều động đại quân Bắc cảnh thông đồng với địch để tạo phản.
Đến lúc đó nhân chứng vật chứng rành rành, cha ta có mười cái đầu cũng không đủ chặt!
Còn ta, kẻ tự tay nhận lấy Binh phù giả, chính là tội đồ đã hại chết cha mình, chôn vùi cả Khương gia!
Thật độc ác! Thật tàn nhẫn!
Ta cứ ngỡ hắn chỉ muốn từ hôn.
Nào ngờ ngay từ đầu, thứ hắn muốn là mạng sống của cả Khương gia ta!
Trái tim ta chìm xuống đáy vực.
Không được, không được hoảng loạn.
Ta mím chặt môi, cấu chặt móng tay vào lòng bàn tay.
Cơn đau nhói giúp ta lấy lại sự tỉnh táo.
Phải phá vỡ ván cờ này.
Hoàng đế đã mở kim khẩu, quân vô hí ngôn.
Bây giờ hối hận thì đã muộn, ngược lại sẽ càng gây thêm nghi ngờ.
Ta bắt buộc phải nhận.
Nhưng không thể nhận theo cách này.
Hàng loạt ý niệm lướt qua trong đầu như tia chớp.
Thời gian chỉ còn đếm bằng nhịp thở.
Cố Tu run rẩy lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp gỗ tử đàn.
Đó là chiếc hộp đựng Binh phù.
Thái giám bước xuống bậc thềm, chuẩn bị nhận lấy chiếc hộp để dâng cho ta.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc hộp đó.
Không một ai để ý thấy khuôn mặt trắng bệch của ta.
Làm sao đây? Phải làm sao đây!
Ngay khoảnh khắc tay của thái giám sắp chạm vào chiếc hộp.
Ta đột ngột lên tiếng.
Giọng nói có phần run rẩy: “Bệ hạ, xin hãy đợi một chút!”
Tất cả đều sững sờ, thái giám cũng khựng lại động tác.
Hoàng đế cau mày, có chút không vui: “Khương Niệm Vi, ngươi lại có chuyện gì nữa?”
Ta hít một hơi thật sâu ép bản thân bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Cố Tu.

