Hắn cùng phụ mẫu và huynh trưởng ta đã đạt được một sự thỏa thuận nào đó.

Mà ta vẫn ngây ngô chẳng hay biết, hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của họ, thỉnh thoảng lại vui sướng xoa bụng.

Đại phu nói đó là con trai.

Ta rất vui.

Trong cơ thể đứa trẻ ấy chảy dòng máu của ta, nó sẽ là người thân thiết nhất của ta trên cõi đời này.

Ân Thế Ninh cũng bận rộn suốt ngày, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng hạnh phúc và mong chờ.

“Linh An, ta hứa, con của chúng ta sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.”

Thế nhưng ngay trước ngày sinh, ta trượt chân từ bậc thềm ngã xuống.

Sinh non.

Cơn đau xé nát toàn thân, mồ hôi lạnh ướt đẫm, ta cuộn mình rồi ngất đi.

Tỉnh lại, ta phát hiện mình bị nhốt trong một địa lao tối tăm ẩm lạnh, gió rít qua khe tường khiến ta run bần bật.

Ta nắm chặt nắm rơm, cơn đau co rút khiến ta kêu khóc thảm thiết.

Ta gọi bà đỡ, gọi Ân Thế Ninh, gọi cả cha mẹ.

Ngẩng đầu, chỉ thấy Ân Thế Ninh ngồi trên xe lăn nhìn ta lạnh lùng, bên cạnh là huynh trưởng của ta.

Hai người nghiến răng ken két, nhìn ta đau đớn mà trong mắt toàn là khoái trá.

“Thẩm Linh An, năm đó A Nhu cũng sợ hãi và bất lực như vậy, nỗi đau của nàng, ta muốn ngươi cũng phải chịu một lần!”

“Địa lao này cách âm hoàn toàn, lần này ngươi không trốn nổi đâu!”

Ta cắn chặt rơm, mồ hôi lạnh rơi xuống trán.

“Huynh… huynh trưởng… cứu, cứu muội…”

Huynh ta nhìn ta đầy chán ghét.

“Thẩm Linh An, thật ra mười năm trước phụ mẫu đã biết A Nhu không phải con ruột, ba năm trước họ cũng đã tìm được ngươi.”

“Nhưng một kẻ hèn mọn như ngươi, xứng làm tiểu thư Hầu phủ sao? Xứng làm tỷ muội của A Nhu sao?”

“Vụ cháy ở Lâm thôn năm đó, sao lại không thiêu chết ngươi luôn đi!”

Ánh nến leo lét chập chờn trong không gian chật hẹp, soi lên những hình cụ rợn người.

Cơn đau co thắt khiến ta lại run lên.

Ân Thế Ninh rút từ ngực ra bài vị của Thẩm Bích Nhu, giọng lạnh như băng.

“Thẩm Linh An, ta sẽ nói với bên ngoài rằng ngươi khó sinh mà chết, mang theo nghiệt chủng kia xuống hoàng tuyền.”

“Ta sẽ tìm một nữ thi thay ngươi, còn ngươi… sẽ mãi mãi bị giam ở đây, chịu muôn kiếp hành hạ!”

Hắn nói không sai, mật thất Ân Thế Ninh xây đủ để khiến một người biến mất không dấu vết.

Ta nắm chặt rơm, cơn đau xé ruột khiến ta gần như hét lên, thế nhưng ta lại bật cười.

Con người thật kỳ lạ, sao cứ nói những lời trái ngược thế này.

Vậy… ta nên tin ai mới đúng đây?

Ta nhắm mắt, xoa bụng, đứa nhỏ trong ta dường như cảm nhận được sự vỗ về, liền yên lặng lại.

Cơn co rút lại ập tới, ta gắng sức một lần nữa.

Theo sau cơn đau buốt tận tim gan, chỉ nghe “oa” một tiếng, tiếng khóc non nớt vang vọng khắp ngục.

Một sinh linh nhỏ bé mang dòng máu và hơi ấm của ta nằm giữa đống rơm.

Ân Thế Ninh mừng rỡ vô cùng, giơ cao bài vị Thẩm Bích Nhu, tiến lại gần.

Huynh ta như kẻ điên, giật lấy đứa nhỏ, giơ cao lên giữa không trung.

“Nói! Giải dược ở đâu? Nếu không, ta bóp chết đứa nghiệt chủng này ngay bây giờ!”

Trong ánh nến lay lắt, bóng tối dữ tợn bò lên nửa khuôn mặt Thẩm Thanh, tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ vang vọng khắp mật thất.

Trước đứa bé ấy, Ân Thế Ninh và huynh ta chẳng hề có chút mềm lòng nào, chỉ có thứ căm hận điên cuồng như được báo thù.

Ta cố mở đôi mắt nặng trĩu, dùng vạt áo lau sạch máu trên tay, giọng yếu ớt vang lên.

“Giải dược không ở trên người ta.”

“Thẩm Linh An, đừng giở trò, chỉ cần ta nghĩ một cái, đứa nghiệt chủng này sẽ chết không toàn thây.”

Ta dang hai tay, bất lực lắc đầu.

“Phu quân, đã là giải dược — thứ liên quan đến hạnh phúc của ta, sao ta lại mang theo bên mình được?”

“Trên giường của chúng ta có một chiếc hộp nhỏ, giải dược ở trong đó.”

Thẩm Thanh giơ cao đứa bé trong tay, hai tay dồn sức, chuẩn bị ném mạnh xuống đất!

Ta nghiêng đầu, giọng vẫn bình thản.

“Có điều, trong hộp đó vừa có thuốc độc vừa có giải dược, nếu cầm nhầm… thì phiền to lắm đấy.”

Thẩm Thanh dừng giữa chừng, sắc mặt sa sầm, hung hăng trừng ta một cái rồi hừ lạnh, ném đứa nhỏ vào lòng Ân Thế Ninh.

“Thẩm Linh An, tốt nhất ngươi ngoan ngoãn một chút.”

Ta?

Ta ngạc nhiên, chỉ tay vào chính mình.

Ta vốn dĩ là người ngoan ngoãn nhất mà.

“Phu quân,” ta khẽ cười, giọng mềm như tơ, “chàng thật sự yêu Bích Nhu tỷ tỷ đến vậy sao?”

Ánh mắt hắn phức tạp rời khỏi đứa con trai, rồi lại đầy chán ghét rơi xuống người ta.

“Tất nhiên! A Nhu là mạng sống của ta, không có nàng, ta vĩnh viễn chẳng thể vui vẻ.”

Ta gật đầu, vẻ ngờ vực.

“Mạng của nàng đã chết rồi, vậy sao chàng còn sống?”

Hắn sững người, ánh mắt dao động, môi mấp máy mà chẳng phát ra nổi tiếng nào.

Đúng lúc đó, Thẩm Thanh cầm hộp trở lại, tay trái nắm con dao nhọn, tay phải ôm chiếc hộp, giơ lưỡi dao kề cổ ta.

“Giải dược là cái nào?”

Sát khí và thù hận hòa lẫn, chỉ cần hắn tìm được giải dược, nhất định sẽ giết ta không do dự.

Không tìm được, hắn cũng sẽ giết ta ngay.