Ngày đầu tiên trở về Hầu phủ, ta thiêu chết giả thiên kim.
Ta thuở nhỏ từng bị người ta bịt kín làm ngạt, thành ra đầu óc có vấn đề, mắc phải một chứng bệnh — ai nói gì ta cũng tin.
Lang thang nơi đầu đường xó chợ hơn mười năm, cuối cùng được Thẩm gia tại kinh thành nhận về, trở thành nhị tiểu thư tôn quý của Hầu phủ.
Ngày đầu tiên trở về phủ, giả thiên kim quỳ sụp trước mặt ta, thề thốt sẽ trả lại mọi thứ cho ta, nếu không, nàng tình nguyện chết.
Ta khẽ gật đầu, đêm đó liền phóng hỏa trước cửa phòng nàng.
Nàng mang theo toàn bộ châu báu vàng bạc, lụa là gấm vóc vốn thuộc về ta, cùng bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi không còn.
Phụ mẫu cùng ca ca đau đớn tột cùng, ngay đêm đó đã muốn đưa ta vào đại lao.
Nhưng vị hôn phu đã yêu nàng suốt bảy năm — Ân Thế Ninh, lại đứng chắn trước mặt ta, kiên quyết muốn cưới ta làm vợ.
Ca ca cầm đao tới chất vấn hắn.
Trong màn mưa lạnh buốt, hắn ôm di vật của giả thiên kim, mắt đỏ hoe:
“A Nhu là mạng sống của ta. Ta hận không thể lập tức xuống đó bầu bạn cùng nàng.
Nhưng ta sao có thể để hung thủ giết nàng chết một cách dễ dàng!”
“Gả vào Ân gia chính là mở đầu cho địa ngục.
Ta sẽ khiến nàng trả giá gấp trăm ngàn lần.”
Ta ngoáy ngoáy tai, mỉm cười thản nhiên.
Thì ra là muốn vì tình mà chết à — tiện tay giúp hắn cũng không sao.
……
Bạch phan của Hầu phủ phần phật trong gió lạnh tiêu điều, trước cửa lại dừng một chiếc kiệu hoa đỏ rực lộng lẫy.
Hôm nay là ngày đầu thất của Thẩm Bích Nhu, cũng là ngày ta và Ân Thế Ninh thành thân.
Phụ mẫu mặc áo tang, đôi mắt đỏ ngầu, huynh trưởng đầu buộc dải lụa trắng, trong viện từ trên xuống dưới đều mặc đồ tang trắng xóa.
Ta khoác hỷ phục đỏ thẫm, đội phượng quan chói lọi, trong ánh mắt căm hận của toàn bộ Hầu phủ, nắm tay Ân Thế Ninh khẽ cười.
“Phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng, xin hãy yên tâm, ta nhất định sẽ sống thật tốt cùng vị hôn phu và sính lễ mà A Nhu tỷ tỷ đã trả lại cho ta.”
Người mẫu thân từng nói thương ta nhất giờ lại điên cuồng lao tới, hận không thể xé xác ta ngay tại chỗ, huynh trưởng vội kéo chặt tay bà lại.
Ta chỉ khẽ lắc đầu bất lực, xoay người, bước lên kiệu.
Người muốn chết rõ ràng là Thẩm Bích Nhu, ta chẳng qua chỉ thuận tay thành toàn cho nàng thôi, chẳng hiểu vì sao bọn họ lại đối xử với ta như vậy.
Ân Thế Ninh cúi đầu dịu dàng chỉnh lại phượng quan cho ta, khẽ thở dài.
“Linh An, nhạc phụ nhạc mẫu chẳng qua chưa buông bỏ được A Nhu, không phải cố ý trách nàng đâu.”
Ta gật đầu, Ân Thế Ninh siết chặt nắm tay, gượng cười.
“Linh An, sau khi nàng bước vào cửa Quốc công phủ, ta sẽ khiến nàng trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này.”
Ta ngồi trong kiệu, ngẩng đầu nở nụ cười ngoan ngoãn với hắn.
Nghe nói hai ngày nay Ân Thế Ninh cho người chuyển rất nhiều hình cụ từ đại lao về, lại mời cả thợ giỏi nhất, trong phủ đào đất, khuân bùn, chẳng biết định làm gì.
Nhưng chuyện đó vốn chẳng liên quan tới ta.
Ta rảnh rỗi gãi gãi ngón tay, nhìn kiệu được khiêng đến trước cửa Quốc công phủ.
Khách khứa ngồi kín, chẳng ai ta quen mặt, nghi thức tân hôn bị ta làm loạn hết cả.
Đám nha hoàn đỡ ta ngồi lên giường cưới rải đầy lạc và long nhãn, bảo ta chờ Ân Thế Ninh.
Ta ăn hết sạch đống lạc trên giường, hắn mới lảo đảo bước vào, người đầy mùi rượu.
Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của ta, hắn bỗng thay đổi sắc mặt, một cước đá tung bàn rượu giao bôi, bình cùng chén rơi loảng xoảng xuống đất.
“Thẩm Linh An, ngươi sẽ không thật sự tưởng rằng mình được gả vào đây để hưởng phúc chứ?”
“A Nhu chết không nhắm mắt, ngươi dựa vào cái gì có thể vui vẻ như vậy!”
Ta bị vẻ giận dữ của hắn dọa sững người.
Hắn túm lấy cổ áo ta, thở hổn hển, kéo ta đi vòng vèo tới một viện đầy hoa đào.
Cả viện trắng xóa, giữa bàn thờ cao đặt một bài vị khắc bốn chữ “Ngô thê Thẩm Bích Nhu”.
Ân Thế Ninh đè mạnh ta xuống trước bàn thờ.
“Chào mừng ngươi đến địa ngục, Thẩm Linh An.”
“Ở Quốc công phủ mỗi một ngày, ta đều sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.”
“Ngươi không chạy được, không đi được, không trốn được, cả đời này chỉ có thể ở đây chuộc tội.”
Nến trắng lay động, tim đèn “tách” một tiếng, một giọt sáp rơi xuống lặng lẽ.
Thấy ta hồi lâu không phản ứng, Ân Thế Ninh kéo giật cổ áo khiến ta phải ngẩng mặt nhìn hắn.
“Thẩm Linh An, trong mắt ngươi chẳng có chút hổ thẹn nào sao? A Nhu rõ ràng là cành vàng lá ngọc, cả đời chưa từng chịu khổ, vậy mà lại vì ngươi mà chết thảm.”
“Ngươi nợ nàng, cả đời này cũng không trả hết được!”
Ta tròn mắt khó hiểu, chẳng biết hắn đang phát điên cái gì.
Thẩm Bích Nhu chưa từng chịu khổ là bởi mọi nỗi khổ đều do ta gánh thay nàng.
Mẹ nàng tráo ta, rồi lại bịt miệng ta, ném ta vào thùng phân; nàng được làm tiểu thư cao quý mười ngón tay chẳng chạm nước xuân, còn ta trở thành kẻ ăn xin đói rét đầu đường xó chợ.
Nếu nói đến nợ, chẳng phải là nàng nợ ta sao!

