4
Chỉ cần anh cho tôi một lời giải thích.
Dù là nói dối cũng được.
Nói anh đi sửa máy tính, sửa bóng đèn cũng được.
Cuộc gọi thứ 35.
Cuối cùng kết nối.
Giọng tôi đã khàn, nghẹn không thốt nổi một chữ.
Chỉ còn hơi thở run rẩy đầy kích động.
Nhưng giây tiếp theo, tôi như rơi thẳng xuống địa ngục.
“Alo?”
“Ai thế?”
“Có chuyện gì không?”
“Anh Lục đang tắm.”
Giọng nói hờ hững, quen thuộc đến tự nhiên.
Như thể cô ta đã nhận điện thoại thay anh vô số lần.
Tôi thở dồn dập.
Cuối cùng cũng gắng nói ra vài chữ.
“Đưa anh ấy nghe máy.”
Điện thoại im lặng hai giây.
Rồi vang lên một tiếng cười khẩy.
“Cô Kiều, chắc cô đang ở dưới nhà tôi nhỉ? Vừa nãy tôi còn thấy cô đấy.”
“Nhưng hôm nay anh Lục đã hứa ở bên tôi rồi, phải làm sao đây?”
Tôi cắn chặt môi đến bật máu.
“Cô Kiều, đính hôn chưa phải là gì cả, cưới được anh ấy mới tính là bản lĩnh.”
Điện thoại bị cúp.
Ngón tay tôi siết chặt, run lên.
Không biết nếu Lục Hoài Tự nghe thấy những lời này, anh sẽ nghĩ thế nào?
Tôi lau khô nước mắt, từ từ đứng dậy.
Tình yêu cần tích lũy từng chút từng chút.
Nhưng để lòng chết lặng, chỉ cần một khoảnh khắc.
Nghĩ thông suốt mọi thứ.
Tôi hẹn lịch phẫu thuật bỏ thai ở một bệnh viện khác, sau ba ngày.
Về chuyện hôm đó, tôi không nói một lời.
Mua một cuốn lịch mới tinh, treo ngay ở vị trí dễ thấy nhất trong nhà.
Trên đó đánh dấu ngày cưới.
Mỗi ngày Lục Hoài Tự đều về sớm.
Mỗi lần anh về, lại mang theo một bó hoa.
Nhưng trong mắt tôi, chỉ càng thêm chói mắt, nhức nhối.
Tôi gom hết những bức ảnh và video trước đây lại.
Chuẩn bị gửi cho công ty tổ chức tiệc cưới, làm thành đoạn clip phát trước lễ.
Anh đi tới, tự nhiên đặt tay lên vai tôi.
“Đang làm gì vậy?”
“Chọn video, công ty cưới hỏi cần dùng.”
Anh hứng thú kéo ghế ngồi cạnh tôi.
“Anh làm cùng em.”
Video gần nhất chính là màn cầu hôn.
Bên bờ biển San Diego.
Anh quỳ trước mặt tôi.
“Em luôn chê anh khô khan, chẳng biết nói lời ngọt ngào. Nhưng anh muốn nói với em, mỗi bước đi trên hành trình này, đều là lời tỏ tình của anh. Mỗi cây số chúng ta đi qua, đều là anh yêu em.”
“Kiều Kiều, em có thể cho anh một cơ hội, biến điểm kết thúc chuyến đi này thành điểm khởi đầu cho cuộc đời mới của chúng ta không?”
Có lẽ đó là câu sến súa nhất mà Lục Hoài Tự từng nói trong đời.
Khi ấy, tôi đã nghĩ có những thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Anh bỗng siết chặt tôi trong vòng tay.
“Kiều Kiều, chúng ta thật sự sắp kết hôn rồi. Anh sẽ dùng cả đời để yêu em.”
Nếu nghe câu này cách đây một tuần, chắc tôi đã vui đến nhảy cẫng lên.
Còn bây giờ, khi tôi tựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim bình thản kia.
Tôi mới hiểu, tình yêu của đàn ông… thật sự có thể diễn.
“Kiều Kiều, anh không vui.”
Anh đẩy tôi ra, hai tay giữ chặt vai tôi.
“Anh căng thẳng đến ăn không ngon, ngủ không yên, sao em lại bình tĩnh vậy?”
Tôi nâng mặt anh lên, áp trán vào trán anh.
Dùng mũi khẽ cọ vào mũi anh.
“Bởi vì, ngày này em đã diễn tập trong lòng hàng ngàn lần rồi.”
Anh sững người.
Hoảng hốt né tránh ánh mắt tôi.
Có lẽ lại thấy phản ứng của mình chưa đủ tốt.
Liền ôm chặt tôi vào ngực.
“Kiều Kiều, em chơi không công bằng quá.”
Tôi khẽ cười.
Thấy không, Lục Hoài Tự.
Tôi cũng biết diễn.
……
Ngày cưới.
Khách khứa đông kín.
Toàn bộ đồng nghiệp khoa của Lục Hoài Tự đều đến.
Trong đó có cả Trần Tinh.
Tôi thấy anh chặn cô ta ở góc, như đang chất vấn điều gì đó.
Tôi giả vờ không nhìn thấy.
Khoác lên mình chiếc váy cưới nặng nề lộng lẫy.
Mặc cho chuyên viên trang điểm tỉ mỉ nhiều giờ, biến tôi thành cô dâu hoàn hảo nhất.
Đến khi hoàn tất, mọi người đồng loạt gửi lời chúc.
Ai cũng nói tôi là cô dâu xinh đẹp, hạnh phúc nhất.
Tôi mỉm cười đón nhận.
Bàn tay khẽ đặt lên hộp quà đã chuẩn bị sẵn.
Quay sang hỏi bạn thân.
“Quà cho khách đã chuẩn bị đủ chưa?”
“Nhất định ai cũng có phần.”
Bạn tôi vỗ nhẹ tay tôi.
“Yên tâm đi, Lục Hoài Tự kiểm tra nhiều lần rồi, đã để sẵn hết rồi.”
Tôi chỉnh lại tấm voan đội đầu.
Tâm trí bay thật xa.
Cho đến khi ngoài cửa vang lên từng đợt reo hò.
Tôi biết anh đích thân đến đón tôi.
Đây là nghi thức anh kiên quyết muốn giữ.
Anh nói, muốn cùng tôi đi trên con đường hoa dẫn đến cuộc sống mới.
Cửa từ từ mở.
Ánh mắt anh thoáng chốc ngẩn ngơ, rồi dần đỏ hoe.
Anh vươn tay về phía tôi.
“Cô dâu của anh, anh đến đón em đây.”