1

Trước ngày cưới, vị hôn phu của tôi đột nhiên không còn tăng ca.

Ngày nào anh ta cũng đúng giờ đứng chờ dưới công ty tôi.

Tôi vòng tay ôm lấy eo anh ta từ phía sau.

“Chuyên gia phẫu thuật tim tận tụy của chúng ta sao dạo này hay trốn ca vậy?”

Lưng anh ta chợt cứng đờ lại.

Rồi nắm lấy tay tôi, khẽ vuốt ve.

“Anh về bên em không tốt sao?”

Tôi khựng người. Chúng tôi ở bên nhau đã 5 năm.

Tôi thực sự đã than phiền chuyện này vô số lần.

“Bác sĩ Lục ngoan quá.”

Anh tự nhiên thoát khỏi vòng tay tôi, nắm tay tôi đi về phía xe.

“Thức đêm không tốt cho tim, anh còn muốn sống thêm vài năm nữa.”

“Sao đột nhiên lại giác ngộ vậy?”

Tôi lẩm bẩm nhỏ.

Giọng anh hơi ngừng lại, rồi đùa cợt.

“Anh là bác sĩ tim mạch mà, còn ai giác ngộ hơn anh được?”

……

Trên gương chiếu hậu xe của Lục Hoài Tự bỗng xuất hiện một chiếc bùa bình an.

Tôi nhìn rất lâu.

Khẽ dùng tay gẩy sợi tua đầy chữ Tây Tạng.

Anh để ý động tác của tôi.

Ánh mắt lóe lên, rồi bình thản giải thích.

“Nghe nói treo cái này có thể bình an, anh mua bừa thôi.”

“Nếu em không thích, anh gỡ xuống?”

Từ trước đến nay, người không thích treo đồ trong xe vốn dĩ không phải tôi.

Xe của Lục Hoài Tự từng bị chê cười nhiều lần.

Không treo vật trang trí, không đặt gối ôm.

Sạch sẽ như một chiếc xe mới.

Sau này tôi chuẩn bị rất nhiều đồ nhỏ xinh, còn có gối tựa lưng êm ái.

Nhưng lúc tôi đưa cho anh xem, anh chỉ bất lực nắm tay tôi.

“Kiều Kiều, không cần những thứ này để chứng minh em là bạn gái anh, em tồn tại ở mọi ngóc ngách trong cuộc đời anh rồi.”

“Hơn nữa, mấy thứ này che tầm nhìn, dễ gây nguy hiểm.”

Thế nhưng, trong số đó rõ ràng có một chiếc bùa bình an tôi đã vất vả cầu về.

Đến giờ vẫn nằm trong góc tủ.

Ngón tay tôi run lên, nắm chặt lại.

Có lẽ nhận ra sự thay đổi của tôi, lúc xuống xe Lục Hoài Tự như ảo thuật biến ra một chiếc bánh nhỏ từ sau cặp tài liệu, đưa cho tôi.

Chiều qua tôi chỉ buột miệng nhắc đến.

Không ngờ anh còn nhớ.

Tôi xé lớp nhựa bọc nĩa.

Xiên một miếng, đưa vào miệng.

Kem tan ra giữa môi răng.

Tôi khựng lại.

Mở nắp hộp bánh vừa xé.

Trên đó ghi:

Hạn sử dụng ngon nhất: trong 2 tiếng.

Bánh kem bên trong làm từ kem lạnh đã chảy nước.

Vì thế hương vị giảm sút rõ rệt.

Vị ngọt gắt dính nghẹn nơi cổ họng.

Tôi vội uống một ngụm nước lớn.

Lúc này Lục Hoài Tự đã thay xong đồ ở nhà.

Anh đứng trong phòng khách, nghiêng đầu nhìn tôi.

“Không ngon à?”

Tôi mím môi, ngẩng đầu nhìn anh.

“Bánh này mua ở đâu vậy?”

Bước chân anh khựng lại một giây, rồi bình thản.

“Ở phố Tĩnh Viễn mới mở tiệm bánh hot trên mạng, anh nghĩ em sẽ thích.”

“Nếu em không hợp khẩu vị, lần sau mua hiệu cũ.”

Anh đi đến, tiện tay lấy hộp bánh bỏ vào thùng rác.

Như thể tất cả những gì tôi không thích, đều không nên tồn tại.

Anh ngồi xuống cạnh tôi.

Rõ ràng rất thân mật, nhưng càng khiến tôi bất an.

Lục Hoài Tự là người chuyên tâm, rất sợ phiền phức.

Ngay cả đường về nhà cũng tính toán kỹ lưỡng.

Đèn đỏ ít nhất, về nhà nhanh nhất.

Anh chưa bao giờ chú ý mấy tiệm mới mở ven đường.

Càng không đời nào mua bùa bình an.

Khoảnh khắc ấy, tôi chắc chắn, tôi không đa nghi.

Lục Hoài Tự thật sự đã thay đổi.

Và sự thay đổi ấy, không phải vì tôi.

……

Tối đó tôi gần như mất ngủ, sáng hôm sau dậy không có tinh thần.

Ăn chút gì đó cũng nôn ra hết.

Sợ tôi tái phát bệnh dạ dày, Lục Hoài Tự nhất quyết đưa tôi đi bệnh viện.

Sáng thứ Ba, cầu vượt kẹt cứng.

Tôi theo thói quen mở màn hình trung tâm, định kết nối bluetooth.

Nhưng bàn tay bỗng khựng lại trước màn hình.

Nhìn chằm chằm vào một thiết bị lạ mới xuất hiện.

Cái tên ngọt ngào đáng yêu, kèm theo một chuỗi icon.

Đứng đầu danh sách kết nối gần nhất.

Trong lúc Lục Hoài Tự quay sang, tôi lập tức thoát khỏi giao diện.

Anh hỏi:

“Không phải em muốn nghe nhạc sao?”

Tôi cố nén cảm xúc.

“Nghe nhạc của anh đi, của em nghe mãi cũng chán rồi.”

Anh bật cười, nói tôi hay chán.

Rồi tùy tiện mở danh sách phát gần đây.

Không phải nhạc jazz anh thường nghe.

Cũng không phải những bản tình ca cũ tôi thích.

Là giai điệu sôi động, vui vẻ vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt của buổi kẹt xe.

Có lẽ đêm qua bọn họ cũng thế.

Mở nhạc tươi vui, trò chuyện về những điều mình thích.