Tôi trầm ngâm.
Thế giới mạng luôn đầy rẫy cực đoan.
Hai người này mà thật sự làm lớn chuyện, rồi còn bịa đặt thêm vài đoạn chuyện cảm động, chưa biết chừng sự nghiệp của tôi sẽ tiêu tan thật.
Dù gì, những người bị “bài viết bịa đặt” hủy hoại đã không ít rồi.
“… Được thôi.”
Tôi quay đầu lại: “Nuôi thì nuôi.”
Hai người lập tức ánh mắt sáng rỡ.
Còn tôi chỉ cong môi nở một nụ cười lạnh —
Nhưng cái giá của việc này…
E là… họ sẽ không gánh nổi.
14
Tôi tìm đến Lâm Chấn Cương.
Hiện giờ, trong mắt người trong giới, tôi vẫn là con nuôi của nhà họ Lâm.
Lâm Chấn Cương thở phào nhẹ nhõm vì năm đó không chính thức công bố tôi là con ruột.
Nếu không thì chẳng khác nào tự tay đội nón xanh cho mình.
Sau khi Lâm Thư Vãn bị đuổi khỏi nhà, ông ta cũng lập tức tung tin cô ta là giả thiên kim.
Như vậy ít nhất cái nón xanh trên đầu cũng được tháo xuống.
Thế nhưng hiện tại, ông ta lại bắt đầu rơi vào mơ hồ.
Danh dự giữ được rồi.
Nhưng tuổi trung niên, sức khỏe không cho phép ông ta sinh thêm con.
Những năm qua dù có mối quan hệ bên ngoài, nhưng vẫn không có đứa nào chào đời.
Tôi cố ý thêm mắm dặm muối chuyện hai người kia dọa tung hê thân phận thật của tôi lên mạng.
Từng câu từng chữ đều đầy phẫn nộ và căm ghét.
“Chú Lâm, cháu không đời nào hòa giải với hai người đó.
Cháu cần có công cụ trong tay để phản đòn.
Mà chú cũng cần một người kế thừa đủ năng lực để giữ vững cơ nghiệp nhà họ Lâm, đúng không?”
Ông ta siết chặt nắm tay:
“Cậu là người ngoài, cũng xứng nhúng tay vào chuyện của nhà họ Lâm sao?”
Tôi cười:
“Cháu đúng là người ngoài. Nhưng chú nghĩ xem… hiện giờ, chú còn ai có thể dựa vào?”
Trong mắt Lâm Chấn Cương thoáng qua một tia mỏi mệt.
“Chú yên tâm.”
Tôi đưa cho ông ta một bản kế hoạch phát triển dài hạn của tập đoàn Lâm thị:
“Chú đã thừa nhận cháu là con nuôi, vậy cháu cũng sẽ đối đãi với chú như nghĩa phụ.
Nhưng nếu không có sắp xếp gì, cơ nghiệp mấy chục năm của chú e là sẽ bị đám họ hàng kia phá nát.”
Ông ta lật qua hai trang.
Tôi thấy trong mắt ông ta ánh lên tia kinh ngạc.
Hai mươi mấy năm tôi lăn lộn ngoài xã hội, sớm đã xây dựng được hệ thống riêng.
Dù là quản lý công ty hay vận hành hệ thống tài chính, tôi đều thông thạo.
Trong phòng vang lên tiếng thở dài của ông ta:
“Không ngờ năm đó nhận nhầm con nuôi… lại là quyết định đúng đắn nhất đời tôi.”
15
Tôi tiếp quản một phần quyền lực của tập đoàn Lâm thị.
Lâm Thư Vãn và mẹ tôi nhanh chóng phát hiện — họ đã không còn khả năng uy hiếp tôi nữa.
Ngay cả khi họ cố gắng bôi nhọ tôi trên mạng, tôi chỉ cần một cuộc điện thoại, mọi từ khóa liên quan đến tên tôi lập tức biến mất.
Muốn tìm tôi?
Ngay cả số điện thoại cũng không gọi được.
Bất lực, mẹ dắt theo Lâm Thư Vãn đến tìm cha ruột cô ta.
Đúng là tìm được thật.
Nhưng người đó đã có tình nhân mới.
Và hoàn toàn từ chối gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào với họ.
Sau một hồi cãi vã, mẹ tôi đẩy ông ta vào làn đường xe cộ đông đúc.
Máu văng tung tóe tại chỗ.
Bà bị giam giữ vì tội ngộ sát.
Lâm Thư Vãn mất đi chỗ dựa cuối cùng.
Tung tích không rõ.
Tôi đứng trước cửa sổ sát đất trong văn phòng công ty.
Nhìn con đường xe cộ phía dưới chảy trôi không ngừng.
Khẽ thở ra một hơi thật dài.
Hai mươi mấy năm ròng rã như ngụp lặn trong vũng máu — cuối cùng tôi cũng tự mở được một con đường cho riêng mình.
Chỉ là đôi khi, tôi vẫn phải đối mặt với Cố Tri Hành vì vài hạng mục hợp tác thương mại.
Mỗi lần như vậy, anh ta lại vung tay ký hợp đồng, chủ động nhường lợi ích 5%.
Nói là để “bồi thường chuyện quá khứ”.
Cái này tôi không phản đối.
Càng nhiều lợi ích càng tốt.
Chỉ có điều… tôi không thích những lần anh ta hẹn ăn riêng ngoài giờ làm việc.
“Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn ôn chuyện cũ thôi.”
Anh ta giải thích.
Tôi lập tức từ chối:
“Cố tiên sinh, giữa chúng ta, chỉ nên nói chuyện làm ăn. Nói chuyện khác… dễ tổn thương tình cảm.”
Xem ra…
Đã đến lúc cắt mái tóc dài này rồi.
(Hoàn)

