Sau khi được nhận lại về nhà, tôi phát hiện vị hôn phu theo hôn ước từ thuở lọt lòng của mình đã cùng với thiên kim giả lên kế hoạch tổ chức đám cưới.
Bố mẹ đứng chắn trước mặt cô ta, che chở như thể bảo vật trân quý:
“Nhà chúng ta là danh môn vọng tộc, Vãn Vãn là đại tiểu thư do chính tay chúng ta dạy dỗ nên người!”
“Còn con, làm ăn xin hơn hai mươi năm, thân phận không đủ tầm, biết điều một chút thì tự rút lui đi.”
Vị hôn phu cũng ôm thiên kim giả trong lòng, lạnh lùng mở miệng:
“Nhà họ Cố không cần một đứa nhà quê đầu óc nông cạn, tôi càng không thể nào yêu một kẻ tục tĩu mơ mộng trèo cao như cô.”
Thiên kim giả đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt tôi, nước mắt lưng tròng:
“Em biết vị trí đó vốn dĩ là của chị, nhưng em và A Hành thật sự yêu nhau! Em xin chị, hãy thành toàn cho bọn em!”
Không đúng.
Tôi là đàn ông, tôi cần cái vị hôn phu gì chứ?
Đám người này trước khi nhận lại người thân có thể chịu khó xem qua hồ sơ của tôi một cái được không?
Nhưng mà…
Tôi quay sang nhìn Lâm Thư Vãn.
Thiên kim giả này… lại khiến tôi thấy có chút đáng yêu đấy chứ…
1
Nhìn thấy Lâm Thư Vãn khóc như hoa lê dưới mưa, lại thêm ánh mắt đề phòng của bố mẹ và vị “hôn phu” kia, tôi vội vàng xua tay giải thích:
“Ờm… tuy tôi để tóc dài, nhưng đó hoàn toàn là nghệ thuật, giới tính của tôi—”
“Để tóc dài thì sao? Dù là tóc dài hay tóc ngắn, cô cũng không xứng bước vào cửa nhà họ Cố.”
Cố Tri Hành lạnh giọng cắt ngang lời tôi.
“Không, ý tôi là… tuy tôi để tóc dài, nhưng mà—”
“Đủ rồi!”
Bố mẹ trực tiếp lấy ra một tập văn bản:
“Chúng tôi không có thời gian nghe cô ngụy biện. Loại người nghèo mà bỗng chốc có chút tiền, việc đầu tiên là đi cướp những thứ vốn không thuộc về mình.”
“Quy củ nhà họ Lâm đây, cầm lấy học thuộc. Tám giờ tối nay chúng tôi sẽ kiểm tra.”
Một xấp giấy dày hơn cả sách giáo khoa bị ném vào lòng tôi.
Tôi lật qua vài trang.
Ông Lâm uống cà phê sáng ba phần đường, nhiệt độ phải đúng 45 độ.
Bà Lâm ăn sandwich phải cắt viền, không được cho sốt mayonnaise.
Lâm Thư Vãn buổi sáng dậy sớm luyện múa, quần áo và khăn tập phải được gấp hình chữ nhật, đặt ngay ngắn trên bệ.
Bà Vương – người giúp việc – trước khi nấu ăn phải rửa và cắt rau trong vòng nửa tiếng, không được làm chậm tiến độ sau đó.
Tôi lắc lắc tập giấy:
“Ngay cả bà Vương cũng do tôi hầu hạ à?”
“Cô mới về nhà, tính tình hoang dã, hai mươi mấy năm sống ngoài xã hội, phải học quy củ mới được.”
“Nhà họ Lâm là danh môn thế gia, không thể vì cô là con gái ruột mà để cô muốn làm gì thì làm.”
“Không học được quy củ, thì không đủ tư cách gọi chúng tôi là bố mẹ.”
Tôi chỉ vào Lâm Thư Vãn:
“Vậy tại sao cô ta không cần học?”
“Lâm Niệm An!”
Cố Tri Hành cau mày che chở Lâm Thư Vãn ra sau lưng, nghiến răng:
“Cô muốn vị hôn thê của tôi đi làm người hầu à?!”
Tôi tức đến bật cười:
“Hóa ra mấy người cũng biết đống này là dành cho người hầu đọc đấy à?”
Tôi tiện tay hất đống giấy tờ lên không.
Từng tờ giấy bay lả tả.
“Không muốn nhận tôi về thì nói thẳng, bày ra lắm trò như thế, các người định ghê tởm ai vậy? Nhà họ Lâm hả, tôi còn lâu mới nhận!”
Dứt lời tôi quay lưng bỏ đi.
Trong ánh mắt bố mẹ thoáng qua một tia bối rối.
Dạy quy củ là một chuyện.
Nhưng mới nhận con về mà đã đuổi ra ngoài, mất mặt cũng là họ.
“An An! Con quay lại! Bọn ta chỉ đùa thôi mà!”
“Không bắt con học quy củ nữa! Mau quay về đi con!”
Tôi vừa định dừng lại, tay lại bất ngờ bị ai đó kéo lại.
Quay đầu, thì thấy Lâm Thư Vãn đang khóc như mưa.
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tôi, tim bất chợt lỡ một nhịp.
“Chị ơi… nếu phải có người rời khỏi, thì để em đi. Em biết trong lòng chị vẫn hận em.”
“Không sao đâu, em hiểu mà. Em cũng biết tất cả những gì em có hôm nay là đánh cắp từ chị mà có, em đi!”
“Khoan khoan khoan đã!”
Tôi cuống cuồng xua tay: “Đừng gọi tôi là chị, tôi…”
“Em hiểu…”
Cô ta lại ngắt lời tôi, nghẹn ngào:
“Chị ghét em, không chấp nhận em là em gái, nhưng chị cứ yên tâm, em sẽ không giành bố mẹ và A Hành với chị đâu…”
Nói xong thật sự che miệng quay đầu chạy ra ngoài.
Tôi vừa định ngăn lại.
Bả vai liền bị đụng mạnh một cái.
Suýt nữa trán tôi va vào cạnh bàn.
Cố Tri Hành lao tới ôm Lâm Thư Vãn, vừa dỗ vừa giữ, bố mẹ cũng mắt đỏ hoe nhỏ nhẹ khuyên can.
“Đừng cản em! Cứ để em đi u hu hu…”
Lâm Thư Vãn miệng thì vùng vẫy.
Nhưng càng giãy càng rúc sâu vào lòng Cố Tri Hành.
Cuối cùng mấy người đó ôm nhau vừa khóc vừa diễn.

