Không hiểu vì sao, tôi nhìn con bé mà mắt cay xè, nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi.
Con bé đưa bàn tay nhỏ xíu lên, lau nước mắt cho tôi.
“Mẹ còn nhớ con đúng không?”
“Mẹ ơi, con đau lắm… Bà nội cho con uống rất nhiều thuốc, cả người con đau quá, bụng cũng đau nữa…”
Tôi muốn nói gì đó, nhưng vừa hé miệng, lại không thể thốt nên lời.
Con bé vỗ nhẹ vào tay tôi:
“Mẹ, lần này mẹ nhất định đừng lấy ba nữa, được không?”
Tôi do dự, không biết nên gật đầu hay lắc đầu.
Nếu tôi không lấy Trương Thừa Kế, thì cô bé trước mặt sẽ mãi mãi không thể ra đời.
Dường như con bé thấy được sự chần chừ của tôi, ánh mắt bé xíu ấy bỗng trở nên nghiêm túc, kiên định.
“Mẹ đừng nghĩ đến con, bây giờ con ổn rồi, con đang sống rất hạnh phúc.”
“Cho nên, con cũng hy vọng mẹ được hạnh phúc.”
“Mẹ tuyệt đối đừng lấy ba. Một lần phá hủy mẹ chưa đủ, ba còn muốn phá hủy mẹ lần thứ hai.”
Giọng nói con bé càng lúc càng nhỏ, như vọng về từ một nơi rất xa.
“Mẹ ơi… nhớ lời con nói nhé…”
…
Tôi chợt bừng tỉnh, mồ hôi thấm ướt lưng áo.
Tôi đưa tay lau mặt, chỉ thấy nước mắt đầm đìa.
Đèn bàn trước mặt phát ra ánh sáng yếu ớt.
Lúc này tôi chưa kịp soi gương, nhưng nếu có thể nhìn rõ đôi mắt của chính mình,
Sẽ thấy trong ánh mắt ấy đầy ắp hận thù và hối hận, hoàn toàn không giống ánh mắt của một thiếu nữ mười tám tuổi.
Trương Thừa Kế quả nhiên bị nhà trường đuổi học.
Nhưng cậu ta dường như chẳng mảy may để tâm, ngày nào cũng chặn tôi trước cổng trường.
Tôi không thể hiểu nổi. Cậu ta nắm trong tay cơ hội làm lại cuộc đời, cho dù làm gì cũng có khả năng thành công cao hơn người khác, tại sao lại cứ bám lấy tôi không buông?
Nghĩ đi nghĩ lại, ngoài việc muốn ngồi mát ăn bát vàng, có lẽ điều quan trọng hơn là cậu ta hận tôi vì đã giết mình và mẹ, muốn trả thù và tra tấn tôi.
Tôi không để lộ chút cảm xúc nào, cố tình mấy ngày liền khi tan học đều đi đường vắng vẻ về nhà.
Hôm đó, tôi vừa bước đến đoạn đường có ánh đèn mờ mờ thì một người đàn ông bất ngờ lao ra.
6
Hắn cười nham hiểm hai tiếng với tôi: “Em gái à, em đang về nhà sao?”
“Về nhà có gì vui đâu? Hay để anh dẫn em đi chơi chỗ thú vị hơn nhé?”
Tôi giả vờ sợ hãi lùi lại, hắn từng bước áp sát.
“Anh muốn gì? Anh còn tiến lên nữa tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!”
Người đàn ông bật cười khinh bỉ: “Cô cứ gọi đi, xem tôi có sợ không?”
Tôi khẽ cong môi, nghiêng đầu nhìn hắn: “Anh thật sự không sợ à?”
Hắn không nói gì, đưa tay định chụp lấy tay tôi.
Tôi tháo ba lô xuống, vung mạnh tay đập thẳng vào người hắn.
Cặp của học sinh cấp ba rất nặng, tôi đập một phát vào đầu hắn, lập tức khiến hắn hoa mắt chóng mặt.
Tôi liền thừa cơ đạp một cú vào chỗ hiểm của hắn.
Ngay tức khắc, tiếng hét xé trời vang lên.
Trương Thừa Kế lao đến, vừa chạy vừa hét: “Kỳ Kỳ! Đừng sợ! Anh đến cứu em đây!”
“Vì em, cho dù có chết anh cũng…”
Lời còn chưa dứt, Trương Thừa Kế đã trợn tròn mắt, chết lặng nhìn cảnh trước mắt.
Tôi nửa cười nửa không nhìn cậu ta: “Sao cậu lại ở đây?”
Cậu ta đảo mắt nhìn quanh, giọng có phần lắp bắp: “Tôi… tôi tình cờ đi ngang qua đây, nghe thấy tiếng hét thảm của cậu…”
Tôi bật cười khẩy: “Cậu chắc đó là tiếng hét của tôi chứ?”
Lúc này, gã đàn ông nằm dưới đất bỗng chụp lấy ống quần của Trương Thừa Kế, môi run rẩy: “Cậu… cậu cứu tôi với… gọi 120 giúp tôi…”
“Cậu không thể mặc kệ tôi được… tôi là… làm theo lời cậu mà…”
Trương Thừa Kế vội vàng hất tay hắn ra: “Anh nói cái gì vậy? Đừng có nói bậy!”
Sau đó cậu ta quay sang nhìn tôi: “Kỳ Kỳ, em không sao thì tốt rồi! Nhưng… em cũng không thể đánh người thành ra thế này được, đánh người là phạm pháp đó.”