Hiệu trưởng không do dự, gọi điện báo cảnh sát.
Mẹ Trương thấy vậy, trên mặt thoáng qua một chút hoảng loạn.
Bà ta ngồi bệt xuống đất, bắt đầu gào khóc: “Ai da! Bắt nạt người ta rồi! Người có học bắt nạt người nhà quê như tôi đây này!”
“Cảnh sát đến thì tôi nói thế nào cho lại mấy người học cao chữ nhiều như các người!”
“Tôi chỉ muốn kiếm vợ cho con trai mình, tôi làm gì sai chứ? Mấy người dựa vào đâu mà báo công an bắt tôi!”
Khi cảnh sát đến, bà ta vẫn còn đang lăn lộn chửi bới om sòm.
Hai nữ cảnh sát bước lên, trực tiếp giữ bà ta lại.
Trương Thừa Kế khi bị đưa đi, đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận.
Ánh mắt cậu ta đỏ ngầu, đầy bạo lực và tức giận, nghiến răng nói:
“Ngô Kỳ Kỳ, cô nhất định sẽ hối hận vì đã làm thế này!”
“Nếu cô không cưới tôi, con gái của chúng ta sẽ không thể chào đời.”
“Cô là người thương nó nhất. Ngày nó chết, cô đã ôm nó khóc suốt một ngày một đêm.”
“Chỉ cần cô cưới tôi, con bé mới có thể tái sinh. Chẳng lẽ cô không muốn cứu con bé sao?”
Ngực tôi đột nhiên đau nhói dữ dội, không hề báo trước.
Tối hôm đó, tôi mơ một giấc mơ rất dài, rất dài.
Trong mơ, tôi đậu vào ngôi trường đại học lý tưởng.
Nhưng đến năm tư, khi tôi đang trên đường từ chỗ thực tập về nhà, đi ngang qua một con hẻm vắng, thì một gã đàn ông dâm đãng bất ngờ lao ra.
Hắn nhe răng trợn mắt, đưa tay chụp lấy tôi.
Đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất, một người đàn ông xuất hiện như anh hùng từ trên trời giáng xuống, cứu tôi thoát khỏi tay hắn.
Trong mơ, tôi không nhìn rõ mặt người đó.
Chỉ nhớ rằng tôi đã yêu anh ta, rồi chúng tôi kết hôn.
Sau đó, tôi mang thai, mẹ chồng chuyển đến sống trong căn nhà cưới mà ba tôi đã mua cho hai đứa.
Mẹ chồng không cho tôi đi làm, tự ý gọi điện tới công ty xin nghỉ việc thay tôi.
Tôi đi phỏng vấn ở đâu, bà ta cũng gọi tới gây rối.
Chồng tôi cũng nói: “Em cứ ở nhà sinh con, chăm con là được rồi, việc kiếm tiền để anh lo.”
Mẹ chồng phụ họa: “Đúng thế, đúng thế, Kỳ Kỳ à, con học nhiều quá, học đến ngu người rồi, suốt ngày toàn nghĩ mấy chuyện viển vông.”
“Có đàn ông kiếm tiền nuôi mình tiêu xài, không tốt à?”
Cuộc sống của tôi trong nhà chẳng khác nào địa ngục.
5
Mẹ chồng tôi suốt ngày kiếm chuyện, chồng thì lạnh lùng, chẳng quan tâm gì đến tôi.
Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy ấm lòng, chính là tôi sinh được một bé gái rất đáng yêu, ngoan ngoãn.
Con bé hay cười ngọt ngào với tôi, kéo tay tôi đòi buộc tóc tết thật xinh.
Con bé nói: “Mẹ ơi, con thật sự rất yêu mẹ.”
Nhưng đến năm con bé lên bốn, mẹ tôi đổ bệnh, phải phẫu thuật.
Tôi buộc lòng phải giao con gái cho mẹ chồng chăm sóc.
Chỉ một lần này thôi, chỉ vỏn vẹn hai ngày. Khi tôi quay lại, tin dữ về cái chết của con bé đã đến.
Tôi khóc đến trời đất mịt mù, trong cơn mơ hồ nghe thấy đoạn hội thoại giữa chồng và mẹ chồng.
“Nó điều tra được cái gì chứ? Tôi chỉ cho con bé uống mấy viên thuốc hết hạn thôi, ai đến cũng chẳng thể kết tội tôi!”
“Ai bảo nó sinh con gái rồi không chịu sinh thêm? Anh có biết bao nhiêu người cười nhạo vì tôi không có cháu trai không?”
“Còn anh nữa, cứ nhất định đòi cưới một đứa học đại học! Học nhiều rồi đầu óc toàn mưu mô!”
Ngay sau đó là tiếng của Trương Thừa Kế:
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Nếu không cưới được Ngô Kỳ Kỳ, sao mẹ có nhà to thế này ở mà ở?”
“Cô ta là con một, bố mẹ đều đã mất, tài sản nhà cô ta chẳng phải đều là của chúng ta sao?”
Tôi đứng trong bóng tối, toàn thân run lên dữ dội.
Sau đó tôi mò vào bếp, cầm lấy con dao, từng nhát, từng nhát chém xuống người bọn họ.
Tôi đã tiễn hai mẹ con họ xuống địa ngục.
…
“Mẹ ơi, mẹ ơi tỉnh dậy đi!”
Tôi mở mắt ra, trước mắt là một bé gái nhỏ xinh như búp bê bằng ngọc.
Con bé nghiêng đầu, cười nhìn tôi: “Mẹ mơ thấy ác mộng rồi.”