Nhưng đến lúc tan học về nhà, Trương Thừa Kế lại chặn tôi ở cổng trường.
Buổi học tối kết thúc đã gần chín giờ, các bạn học đều lơ mơ mệt mỏi bước ra.
Trương Thừa Kế tiến đến trước mặt tôi, nhướng mày nhìn tôi:
“Ngô Kỳ Kỳ, những lời tôi nói, tốt nhất là cậu nên nghiêm túc mà làm theo.”
Tôi nhíu mày, có vẻ như cậu ta hoàn toàn không để lời cảnh cáo của giáo viên vào tai.
Cậu ta nói tiếp: “Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Cậu tưởng tôi sẽ nghe lời giáo viên sao?”
“Hừ, tôi sắp bốn mươi rồi, còn lớn tuổi hơn cả giáo viên! Trong mắt mấy đứa nhỏ như cậu, lời giáo viên như thánh chỉ.”
“Nhưng trong mắt tôi, chẳng là cái gì cả!”
Tôi nghe xong, sắc mặt dần trầm xuống.
Cách nói chuyện của Trương Thừa Kế đúng là không giống học sinh cấp ba.
Nhưng tôi đã xem hồ sơ học sinh chuyển trường, cậu ta thực sự mới mười tám tuổi.
Tôi chợt nhớ đến mấy bộ tiểu thuyết xuyên không mình từng đọc, sống lưng bắt đầu lạnh toát.
“Chị Kỳ.”
Đúng lúc đó, ba tôi bước tới trước mặt.
“Sao con lại đứng ở cổng trường mãi không về? Đang nói chuyện gì với bạn học thế?”
“Hôm nay ba rảnh, đặc biệt tới đón con tan học, mình đi thôi?”
“Cháu chào chú ạ!” Trương Thừa Kế đột nhiên hét to khiến ba tôi giật mình.
Ông lập tức phản ứng lại, cười đáp: “Chào cháu.”
Trương Thừa Kế đưa tay ra định bắt tay ba tôi: “Chú, sau này chú không cần tới đón Kỳ nữa đâu, yên tâm giao cô ấy cho cháu.”
“À đúng rồi, mùng mười tháng sau là sinh nhật chú phải không? Chú định tổ chức ở đâu thế? Đừng quên mời cháu nhé.”
Ba tôi há hốc mồm, nhất thời không biết phải nói gì.
Tôi càng thêm chấn động trong lòng – sinh nhật của ba, tôi chưa bao giờ kể cho bạn học nào biết.
Làm sao Trương Thừa Kế lại biết?
Nếu như trước đây tôi chỉ nghi ngờ cậu ta năm phần, thì giờ đã tăng lên tám phần.
Tôi gần như chắc chắn – cậu ta thật sự đến từ tương lai.
Nhớ lại những lời cậu ta từng nói: dạy tôi làm việc nhà, hiếu thuận với mẹ cậu ta.
Còn nói tôi ăn uống nhờ nhà cậu ta.
Điều đó sao có thể?
Tôi học hành không tệ, sau này nếu không có gì bất trắc, chắc chắn sẽ đậu một trường đại học tốt.
Sau đó đi làm, tự nuôi sống bản thân là chuyện không thành vấn đề.
Hơn nữa điều kiện gia đình tôi cũng khá ổn, sao có thể phải sống nhờ nhà cậu ta?
Chẳng lẽ trong tương lai, nhà tôi sẽ gặp biến cố lớn, dẫn đến phá sản?
Nhưng Trương Thừa Kế lại từng nói, mẹ cậu ta muốn mượn nhà tôi một triệu.
Nếu nhà tôi đã phá sản, mẹ cậu ta sao còn đưa ra yêu cầu như vậy?
Khả năng duy nhất chính là…
“Chú à, thật ra cháu thấy, con gái cũng không cần thiết phải học nhiều làm gì.”
3
Lời của Trương Thừa Kế cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Thà kết hôn sớm rồi sinh con thì hơn, sinh con sớm có lợi cho phụ nữ.”
“Còn đỡ phải vất vả ra ngoài làm việc, chỉ cần làm tròn bổn phận người nội trợ là được.”
“Chú cũng là đàn ông, chắc cũng nghĩ giống cháu chứ?”
Sáng hôm sau, tôi vừa bước vào lớp thì Trương Thừa Kế đã trực tiếp chặn trước mặt.
Cậu ta chìa tay ra với tôi: “Bữa sáng của tôi đâu?”
Tôi liếc nhìn cậu ta một cái, trực tiếp phớt lờ.
Trương Thừa Kế giận tím mặt, đập mạnh tay xuống bàn.
“Ngô Kỳ Kỳ! Cô đừng có được voi đòi tiên! Tôi đã không bắt cô phải tự nấu bữa sáng mỗi ngày vì thương cô, vậy mà cô đến cả bữa sáng mua giùm cũng không biết làm!”
Sắc mặt ba tôi lập tức trầm xuống, “Cậu học sinh, cậu cảm thấy những lời mình nói là lịch sự à?”
“Con gái tôi dĩ nhiên là phải học hành tử tế, sau này có sự nghiệp riêng. Còn chuyện bao giờ kết hôn là quyền của nó.”
Nghe vậy, Trương Thừa Kế khó chịu phản bác: “Cháu chỉ là đang đưa ra một lời khuyên để chú dạy con gái thôi mà.”
“Không cần.” Ba tôi cố gắng kiềm nén cơn giận, “Con gái tôi, tôi sẽ tự dạy.”
“Còn cậu, nên về để cha mẹ dạy lại mình mới đúng!”
Ba tôi nói xong liền kéo tôi rời đi.
Vừa đi vừa dặn dò: “Bạn học này, sau này con tránh xa nó ra một chút.”
“Nó chắc chắn có vấn đề nặng lắm!”