4
Hôm sau.
Ta xách chậu sắt, đi cho Tiếu Địa ăn.
Tiếu Địa là một con chó đen, tứ chi gầy gò.
Phụ thân ta lúc hiếm hoi nổi hứng tinh nghịch, thấy nó lanh lợi dũng cảm, liền lấy theo tên con khuyển của Nhị Lang Chân Quân mà đặt tên cho nó.
Trên đường vào kinh, Tiếu Địa oai phong đứng bên cạnh ta, dọa lui không ít ánh mắt bất thiện.
Từ sau khi Tước Chi cô nương đến,
Cố Tranh sợ Tiếu Địa va phải nàng, mặc ta quỳ lạy van xin, vẫn đem nó nhốt vào chuồng ngựa bỏ hoang.
Chuồng tối tăm, nặng mùi khó chịu.
Tiếu Địa bị trói trong góc, co ro thành một cục nhỏ.
Thấy ta tới, nó liền mừng rỡ vẫy đuôi, dụi người vào ta.
Nó đã lâu rồi chưa được chạy nhảy.
Ta ngồi xổm xuống, áy náy chọc vào đầu nó:
“Đợi thêm chút nữa nhé, chờ Quốc công gia về giải hôn ước, tỷ tỷ sẽ dẫn em đến nhà mới. Khi đó, muốn lăn lộn thế nào cũng được!”
Ta quay về sân, lại phát hiện bên khung thêu có hai người đứng đó.
Một người che khăn rơi lệ, một người vội vàng khẽ giọng dỗ dành.
Trên khung thêu, bộ hỉ phục mà ta mất ba tháng may vá, lộ ra mấy vết cào rách đáng sợ.
Ta đứng đờ người, chậu sắt rơi “choang” xuống đất.
Tước Chi mím môi: “Tần cô nương, chuyện hôm đó ta rơi xuống nước, A Tranh hiểu lầm cô rồi.”
“Ta vốn muốn cùng huynh ấy đến xin lỗi cô, nào ngờ con mèo nhỏ nghịch ngợm này của ta lại phá hủy áo cưới của cô…”
Trong lòng Cố Tranh là một con mèo trắng như tuyết, tên là Ngọc Đoàn, là vật cưng Tước Chi cô nương luôn mang theo.
Hắn nhẹ giọng dỗ nàng.
“Được rồi, chỉ là một bộ y phục thôi! Không đáng để trách Ngọc Đoàn, nàng cũng không cần áy náy.”
Thấy ta ngây người, hắn cong môi cười cợt:
“Trước đây là ai hùng hồn nói không lấy ta? Sau lưng lại âm thầm chuẩn bị áo cưới, Tần Trăn Trăn, nàng biết xấu hổ không?”
Đầu ngón tay ta run rẩy, nâng lấy vạt áo rách nát.
Trong đầu ong ong, cổ họng nghẹn ứ.
Tước Chi cười tươi, nháy mắt nhìn ta:
“Tần cô nương, vải vóc và đường kim của chiếc áo cưới này đều không cao, nếu cô không chê, ta bồi cô một bộ từ Lăng Hoa Các, được không?”
“Phiền A Chi rồi, nàng có mắt thẩm mỹ tốt, chọn giúp Tần Trăn Trăn nhé. Nàng ấy vụng về, bị người ngoài lừa mua đồ thô kệch như vậy cũng nên.”
Hai người họ ung dung, trên cao nhìn xuống.
Giọng điệu nhẹ nhàng như đang bàn về một món đồ bỏ đi.
Khiến ta lại nhớ lúc Tước Chi mới đến, ta tự tay làm hai xửng bánh bao trắng tinh.
Một xửng nhân thịt, một xửng nhân đường đỏ.
Ta vui vẻ mang sang viện nàng.
Vừa đi vài bước, mấy cái bánh bị ném ra ngoài, lăn lóc đến chân ta.
Ta nghe giọng Cố Tranh chán ghét rõ ràng:
“Không biết tiểu thư nhà các ngươi dạ dày yếu sao? Thứ thô lậu thế này cũng dám mang đến cho nàng ăn à? Tự xuống lĩnh phạt.”
Không phải vậy đâu.
Ta khẽ phản bác.
Ngày trước ở nhà, ta và phụ thân còn chẳng ăn nổi bánh bột trắng.
Toàn ăn bột bắp xay, nghẹn đến cay rát cổ họng.
Sao lại là thứ thô lậu được?
Ta lau nước mắt, ngồi xuống nhặt từng cái bánh lên.
Tỉ mỉ gỡ bỏ phần vỏ bẩn, để lại cho Tiếu Địa ăn thêm bữa.
Bây giờ ta mới hiểu.
Trong mắt Cố Tranh, thấp kém là ta, vụng về cũng là ta.
Dù Tiếu Địa không làm gì sai, vẫn bị nhốt nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời.
Dù Ngọc Đoàn cào nát áo cưới của ta, Cố Tranh cũng chẳng nỡ nói nặng nửa lời.
Phụ thân từng nói với ta.
Yêu ai thì yêu cả đường đi lối về.
Ta dường như đã hiểu được ý nghĩa câu ấy.
Dù ta có cố gắng thế nào,
trong mắt Cố Tranh, ta vẫn là một con nha đầu nhà quê thô tục.
Tước Chi và ta, một người như mây trời, một người như bùn đất.
Hắn chưa từng coi trọng ta.
5
Quốc công gia từ Dương Châu trở về kinh.
Trong hoa sảnh bày tiệc gia đình.
Ông cùng Quốc công phu nhân ngồi ghế trên.
Đợi đến khi Cố Tranh dắt Tước Chi bước qua ngưỡng cửa, ông lạnh mặt ném chén trà trong tay.
Cố Tranh vội che chắn cho Tước Chi đang hoảng sợ: “Phụ thân, người làm gì vậy?”
Quốc công gia giận dữ chỉ vào hắn mắng:
“Ngươi nhìn xem ngươi làm ra chuyện gì hổ thẹn?!”
“Trăn Trăn là cô nương tốt như vậy, ngươi không biết trân trọng, lại dây dưa với tiểu thư nhà họ Lâm, ra thể thống gì! Tấu chương của Ngự sử đài đã đến tận tay Hoàng thượng rồi, ta đánh chết ngươi đồ nghiệt súc này!”
Quốc công phu nhân híp mắt cười duyên:
“Ây da, lão gia đừng tức giận. A Tranh chẳng qua là thương hoa tiếc ngọc, không nỡ để minh châu uổng phí mà thôi.”
Quốc công phu nhân không phải nguyên phối, là kế thất.
Bà và Cố Tranh vốn như nước với lửa.
Quả nhiên, bà vừa dứt lời, Cố Tranh sắc mặt biến đổi, kéo Tước Chi quỳ xuống.
Lưng hắn thẳng tắp, giọng không kiêu ngạo cũng chẳng xu nịnh:
“Phụ thân, nhi tử muốn cưới A Chi làm vợ, xin người tác thành!”
“A Chi đơn độc không nơi nương tựa, nhi tử thật lòng không thể để nàng chịu khổ! Nếu người không đồng ý, nhi tử sẽ rời khỏi nhà họ Cố, tự tìm đường sống!”
Tước Chi giả bộ tủi thân liếc ta một cái.

