3
Một chiếc camera siêu nhỏ được giấu giữa hai cuốn sách.
Tôi giả vờ vô tình đi ngang, hất đổ chồng sách.
Nghề dẫn xác quá mức bí ẩn, nhiều khách hàng vì tò mò mà âm thầm theo dõi chúng tôi.
Sau khi xác nhận không còn thiết bị ghi hình nào khác, tôi mới yên tâm.
Tôi thay sang bộ áo cưới đỏ rực, lấy khăn đỏ phủ kín đầu.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Tôi bước đến bên chiếc giường lớn đang bị bao trùm bởi cái chết, đối diện với hình dáng người nằm dưới tấm vải trắng, khẽ cất giọng:
“Cố Hưng Hằng, từ đêm nay trở đi, ta và ngươi là vợ chồng âm hôn. Tôi vì anh mà sinh con, còn anhi cho tôi tiền tài. Âm dương hai lối, không ai nợ ai.”
Nói xong, tôi rút ra ba nén nhang an hồn đặc chế, định châm lửa.
Ngọn lửa liếm qua đầu nhang, nhưng lại không cháy nổi!
Một lần, hai lần…
Thử đến lần thứ ba, đầu nhang chỉ cháy xém đen lại, không có lấy một tia lửa!
Tựa như có một lực vô hình nào đó đang ngăn cản tôi châm nhang.
Mồ hôi lạnh túa ra không kiểm soát.
Quả nhiên, người chết quá thảm thì dễ gây chuyện.
Sớm biết vậy, lúc đầu tôi nên cứng rắn, đòi thêm nhiều tiền mới đúng.
Tới lần thứ tư, nhang cuối cùng cũng chập chờn cháy lên làn khói xanh nhạt.
Tôi vung nhang, châm vào hôn thư viết đầy bút chu sa và bát tự hai người.
Tờ giấy hóa thành tro, mùi hương kỳ lạ lan tỏa trong không khí.
Cảm giác bất an càng lúc càng rõ.
Phải làm cho xong sớm rồi rút ngay khỏi đây.
Tôi gạt hết tạp niệm, vén tấm vải trắng che phần hạ thân của thi thể.
Đôi chân dài, làn da lạnh như ngọc, mịn màng đến đáng sợ.
Không hổ là thiếu gia nhà tài phiệt, sinh ra đã được nuôi nấng bằng nhung lụa, đến lúc chết rồi vẫn mang theo vẻ cao quý khác người.
Tôi đặt đầu ngón tay lên mắt cá chân anh ta.
Bắt đầu xoa bóp, đẩy dọc theo các huyệt đạo cố định.
“Chồng à, em đến phục vụ anh đây.”
Cảm giác truyền đến dưới đầu ngón tay khiến tôi hơi sững lại — thân thể này giữ được độ đàn hồi và nhiệt độ một cách đáng kinh ngạc, thậm chí còn sống động hơn cả nhiều người mới chết chưa lâu.
Xem ra nhà họ Cố đã bỏ ra một số tiền lớn để bảo quản cơ thể này.
Ngón tay tôi lần lên, trượt qua bắp chân, đầu gối, mặt trong đùi… cuối cùng dừng lại ở vùng bụng phẳng lì, rắn chắc.
Nhưng khi chạm đến ngực, tôi đột nhiên chết sững.
Bên ngực trái, rõ ràng có một nốt ruồi hơi nhô lên…
Giang Vũ cũng có một cái như thế!
Tim tôi đập điên cuồng!
Một suy đoán táo bạo ập đến trong đầu.
Tay run rẩy vươn đến góc tấm khăn trắng đang che đầu hắn, giật mạnh ra!
Ánh đèn vàng mờ nhạt rọi lên gương mặt ấy.
Chân mày rậm rạp sắc nét, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng tái nhợt vì mất máu…
Từng đường nét, đều quen thuộc đến mức đau lòng.
Là Giang Vũ thật rồi.
Người nằm đây không ai khác, chính là mối tình đầu đã chia tay tôi năm năm trước.
Cái gã nghèo rớt từng nói: “Sau này anh có tiền sẽ dẫn em ăn tôm hùm mỗi ngày.”
Bây giờ, hắn lại mang cái tên Cố Hưng Hằng, con trai duy nhất của nhà tài phiệt, nằm lạnh ngắt trên chiếc giường nhuốm máu.
Nước mắt nóng hổi rơi lã chã lên cổ hắn lạnh như băng.
Cơn giận vì bị lừa dối trào lên, tôi vung nắm đấm đấm mạnh vào ngực hắn!
“Giang Vũ! Đồ khốn nạn!”
“Giả nghèo lừa tôi! Anh là thái tử gia nhà họ Cố, nhìn tôi vì tiền nhà mà phát rầu, vì tiết kiệm vài đồng mà phải đi bộ… anh thấy vui lắm đúng không?!”
Nắm tay đập xuống lồng ngực lạnh băng, vang lên những tiếng “bịch bịch” trầm đục.
Như đang đấm vào một khúc gỗ vô hồn.
Hắn vẫn nằm im lìm, mặc kệ sự phẫn nộ và oán trách của tôi.
Ngọn nến dẫn hồn nơi cửa khẽ lay động.
Ánh sáng trong phòng vụt tối đi vài phần.
Như thể đang cảnh báo tôi rằng — mạo phạm người chết sẽ gặp tai ương.
Tôi lập tức bình tĩnh lại.
“Thôi… cũng đã qua cả rồi.”
Tôi mệt mỏi mở miệng, “Đúng là nghiệt duyên. Năm năm trôi qua, không ngờ người chôn xác giữ hương hỏa cho anh… lại là tôi.”
Bản năng nghề nghiệp khiến tôi phải nén mọi xúc cảm dâng trào.
Tôi đặt tay lên cơ thể hắn một lần nữa.
Ánh mắt rơi vào vết thương sâu hoắm nơi cổ tay hắn, đứt gần đến tận xương.
Ra tay tàn độc như vậy, đúng là quyết ý tìm cái chết.
Cô gái ấy, rốt cuộc có gì tốt đến vậy?
Rời xa cô ta, anh thậm chí không muốn sống nữa sao?