“Trả muội?” Ta cúi đầu nhìn tờ hôn thư, cất giọng nhẹ tênh: “Tỷ tỷ, tỷ nhầm rồi.”
Nàng ta sửng sốt.
Ta giơ cao tay, trải phẳng tờ hôn thư trước mặt mọi người. “Trên này viết tên tỷ, sao có thể gọi là trả lại cho muội được?”
Huyết sắc trên mặt Tần Yên rút sạch.
Lục Từ vội vàng lên tiếng: “Sanh nhi, chuyện này là hiểu lầm.”
Ta mặc kệ hắn, quay sang nhìn chưởng quỹ quán trà. “Phiền ông cho mượn lửa.”
Chưởng quỹ sững người.
Mộ Hoài đã mỉm cười cầm chiếc lư hương bằng đồng nhỏ trên bàn, đưa tới trước mặt ta. Than cháy đỏ rực, hơi nóng phả vào mặt, phả cho khóe mắt khô rang.
Lục Từ rốt cuộc cũng biến sắc. “Tần Sanh, muội định làm gì?”
“Đốt hôn thư.” Ta nói cực kỳ bình thản: “Đã đưa nhầm người, tỷ tỷ cũng nói không cần, vậy tờ hôn thư này giữ lại vô dụng.”
Tần Yên cuống quýt xông lên: “Không được!”
Buột miệng thốt ra xong, cả người nàng ta cứng đờ.
Lục Từ lập tức nhìn sang nàng.
Khoảnh khắc ấy, tất cả những lớp vỏ bọc yếu đuối chưa kịp khoác lên của nàng ta bị lột sạch, sự hoảng loạn và thèm khát nơi đáy mắt cứ thế lồ lộ phơi bày.
Ta nhìn nàng ta, khóe môi khẽ nhếch: “Tỷ tỷ không nỡ sao?”
Môi Tần Yên run rẩy, nước mắt tức thì rơi xuống. “Tỷ chỉ cảm thấy, chuyện chung thân đại sự, không nên qua loa như vậy…”
“Lúc tỷ ký tên thì không qua loa, lén giấu một đêm cũng không qua loa, giờ ta muốn đốt thì lại qua loa rồi?”
Ta đưa mép tờ hôn thư vào trong lửa.
Giấy đỏ cuộn lại, hoa văn như ý nhũ vàng từng chút đen sạm đi. Trong không khí khét lẹt mùi tro giấy.
Lục Từ đưa tay định giật lại, nhưng bị Mộ Hoài cản bước.
“Tiểu công gia!” Lục Từ quát khẽ.
Ý cười của Mộ Hoài lạnh ngắt: “Lục đại nhân, bao nhiêu cặp mắt đang nhìn, giật đồ trong tay một cô nương, truyền ra ngoài e là không hay đâu.”
Ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng một nửa tờ hôn thư. Tiếng khóc của Tần Yên nghẹn trong cổ họng, mặt trắng bệch như giấy dán cửa sổ.
Ta nhìn nàng ta, thanh âm không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người nghe rõ.
“Tỷ tỷ đã muốn thì cứ đường hoàng mà nói. Đừng có một mặt thì thu nhận, mặt khác lại khóc lóc bảo không cố ý.”
“Lục Từ nếu đã thích tỷ tỷ, cũng đường đường chính chính mà cưới. Đừng có lôi ta ra làm bình phong, rồi lại trách ta không biết đại thể.”
Chút giấy đỏ cuối cùng cũng hóa thành tro bụi.
Ta phủi phủi tro tàn trên tay. Lòng bàn tay bị lửa táp nóng hầm hập, nhưng trong tâm lại tĩnh lặng lạ thường.
Mắt Lục Từ đỏ hoe, giống như bị ta tận tay thiêu rụi thứ gì đó không thể vãn hồi. “Tần Sanh, muội sẽ hối hận.”
Ta nhìn hắn, chợt thấy cái dáng vẻ khóc lóc khản cổ vì hắn ở kiếp trước của mình, thật quá nực cười.
“Chuyện ta hối hận nhất, là trước kia đã quá coi trọng ngươi.”
11
Khi ta về đến Tần gia, sắc trời đã sẩm tối. Bánh xe nghiến trên con đường lát đá xanh, mùi bùn đất tanh tanh sau mưa luồn qua khe rèm bay vào. Ta dựa vào vách xe, vệt đỏ trên cổ tay từng đợt truyền đến cảm giác đau rát.
Mộ Hoài cưỡi ngựa theo đưa ta tới đầu ngõ, cách tấm rèm cất tiếng hỏi: “Tỷ tỷ, có cần ta vào trong chống lưng cho tỷ không?”
Giọng chàng mang ý cười, nhưng không hề cợt nhả.
Ta vén rèm nhìn chàng. Thiếu niên trên vai còn vương lấm tấm mưa, y phục đỏ bị bóng tối buông xuống ép tối lại, nhưng ánh mắt lại sáng rực.
“Không cần.” Ta nói: “Cửa Tần gia, tự ta bước vào.”
Mộ Hoài nhìn chằm chằm ta một lát, chợt thấp giọng: “Vậy nếu tỷ chống đỡ không nổi, cứ gọi ta.”
Ta mỉm cười. “Ta chống đỡ được.”
Câu này giống như đang nói cho chàng nghe, lại cũng như nói cho chính ta của kiếp trước – người đã từng luôn nhẫn nhịn cam chịu – nghe.
Vừa bước vào chính viện, bên trong đã truyền đến tiếng chén sứ vỡ loảng xoảng.
Mẫu thân ngồi ở ghế trên, sắc mặt xanh mét. Tần Yên quỳ bên gối bà, mắt khóc đến sưng vù, Lục Từ đứng một bên, lưng vai thẳng tắp, trên mặt vẫn là bộ dáng kiềm chế nhẫn nhịn kia.
Thật đúng là một màn tam đường hội thẩm.
Lúc ta bước vào cửa, đàn hương trong phòng đốt nồng nặc, xông đến mức thái dương căng nhức. Mẫu thân vừa thấy ta, lập tức mắng xối xả: “Quỳ xuống!”
Ta đứng yên không nhúc nhích.
Bà sững người lại, dường như không ngờ ta dám chống đối.
“Tần Sanh, hôm nay con làm cái trò gì ở quán trà thế hả? Tỷ tỷ con vốn ốm yếu, con lại dám ép nó trước mặt bao người, còn đốt cả hôn thư Lục gia!”
Tần Yên nức nở nói: “Nương, nương đừng trách Sanh nhi, đều do con không tốt…”
Ta rủ mi nhìn nàng ta. Nàng quỳ rất vững, vạt váy xòe ra, trông như một đóa bạch liên hoa bị mưa quật tả tơi.
“Tỷ tỷ đương nhiên là không tốt rồi.”
Tiếng khóc khựng lại.
Ta bước ra giữa sảnh, từ tốn nói: “Hôn thư của Lục gia gửi đến viện của tỷ, tỷ bóc ra rồi. Nếu tỷ thực sự thấy không ổn, ngay hôm đó đã nên mang trả lại cho con, hoặc báo cho phụ thân mẫu thân. Nhưng tỷ không làm vậy.”
Mẫu thân cau mày: “Nó chỉ là hồ đồ thôi.”
“Tỷ ấy đã ký tên.”
Trong phòng lập tức tĩnh lặng. Sắc mặt mẫu thân cứng lại.
Ta nhìn bà: “Hồ đồ đến mức có thể viết tên mình lên hôn thư ư? Nương, trước giờ con không biết đích trưởng nữ của Tần gia lại dốt chữ đến thế.”
Tần Yên mặt trắng bệch, nước mắt lại chực trào.

