“Lục đại nhân, nam nữ thụ thụ bất thân.”

Đáy mắt Lục Từ nổi lên lệ khí.

“Đây là chuyện của ta và Sanh nhi, chưa đến lượt Tiểu công gia xen vào.”

Mộ Hoài bật cười. “Nhưng nàng ấy vừa nói, ngươi là tỷ phu.”

Hai chữ ấy như hai cái tát, đánh cho môi Lục Từ trắng bệch.

Hắn quay đầu nhìn ta, ép giọng thấp xuống, gần như rít qua kẽ răng: “Sanh nhi, đừng mang hôn thư ra cãi lẫy. Hôm đó chỉ là đưa nhầm, ta đã chuẩn bị viết lại một bản khác rồi.”

“Viết lại?”

Ta chợt muốn cười, nhưng lồng ngực lại như bị một cục bông ướt bịt kín.

“Lục Từ, hôn thư của ngươi là thiệp mời mua ngoài chợ sao? Viết sai người này, xé đi viết lại người khác? Ta không ký tên. Nhưng tỷ tỷ ta đã ký chưa?”

Yết hầu hắn lăn lộn, im lặng một hồi.

Chỉ một chớp mắt ấy, đã đủ rồi.

Ta nhìn hắn, khẽ hỏi: “Tỷ ấy có phải đã ký rồi không?”

Dưới lầu vang lên tiếng vó ngựa, tiểu nhị bưng nước nóng đi ngang qua, ấm đồng va vào góc bàn tạo ra một tiếng lanh lảnh.

Lục Từ không trả lời. Hắn luôn rất thông minh, biết rõ lúc này trả lời thế nào cũng sai. Nhưng không đáp, tức là đã thừa nhận.

Ta rút tay về, trên cổ tay đã hằn lên một vệt đỏ chót.

Mộ Hoài liếc nhìn, ánh mắt lạnh xuống, nhưng vẫn chỉ ôn tồn hỏi ta: “Đau không?”

“Không đau.” Ta thả ống tay áo xuống.

Chút đau đớn này có là gì. Kiếp trước ta vừa sinh xong nằm trên giường, khí huyết chưa hồi phục, nghe thấy Lục Từ đặt tên con gái là “Yên An”, lúc đó tim ta mới như bị người ta sống sờ sờ khoét mất một miếng.

Lục Từ chằm chằm nhìn ta, đột nhiên mềm giọng.

“Sanh nhi, ta biết muội chịu ấm ức. Muội ốm những ngày qua, ta ngày ngày lo lắng. Thuốc bổ cũng là dành cho muội, do tỷ tỷ của muội lỡ tay bóc nhầm.”

“Ồ.” Ta ngước mắt nhìn hắn: “Vậy sao ngươi không viết tên ta?”

Hắn khựng lại.

“Sợ viết sai?” Ta nói tiếp: “Hay là sợ viết tên ta rồi, tỷ tỷ sẽ không thể yên tâm thoải mái mà nhận?”

Những tiếng xì xào bàn tán xung quanh bắt đầu vang lên. Lục Từ luôn coi trọng danh tiếng, lớp mặt nạ ôn nhuận trên mặt hắn cuối cùng cũng rạn nứt.

Hắn nghiến răng: “Tần Sanh, muội cứ nhất quyết phải ép ta trước mặt người ngoài thế này sao?”

“Ép ngươi?” Ta bật cười: “Lục Từ, từ hôn thư đến trâm cài, từ gạch cua đến thuốc bổ, có món nào không phải do chính tay ngươi đưa ra? Ta chẳng qua chỉ đọc to hóa đơn trước mặt mọi người một chút, ngươi đã không chịu nổi rồi sao?”

Mộ Hoài biếng nhác chêm vào một câu: “Lục đại nhân nếu cảm thấy oan ức, không bằng bây giờ mời Tần Đại tiểu thư đến, đối chất trước mặt mọi người xem hôn thư đang ở trong tay ai.”

Lục Từ hung hăng trừng mắt nhìn chàng.

Đúng lúc này, từ phía cầu thang truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc.

“Sanh nhi…”

Ta quay đầu lại.

Tần Yên đỡ tay nha hoàn, viền mắt đỏ hoe đứng ở đó. Tỷ ấy đến thật đúng lúc. Hay nói đúng hơn, tỷ ấy vẫn luôn quanh quẩn ở gần đây.

Tỷ nhìn Lục Từ, rồi lại nhìn ta, những giọt lệ đã đọng trên hàng mi.

“Tỷ nghe nói muội thay tỷ đi xem mắt, sợ muội khó xử nên mới vội chạy tới.”

Tỷ cắn môi, giọng nhẹ như một cơn gió: “Hai người đừng vì tỷ mà cãi nhau nữa. Hôn thư… hôn thư tỷ có thể trả lại cho Sanh nhi mà.”

Quán trà bỗng chốc im phăng phắc.

Ta nhìn tỷ ấy lấy từ trong tay áo ra tờ hôn thư. Giấy đỏ ép nhũ vàng, hoa văn như ý đâm vào mắt ta nhức nhối. Trên đó rõ ràng viết hai chữ Tần Yên.

Không phải chưa ký. Mà là đã ký xong rồi.

10

Lúc Tần Yên lấy hôn thư ra, mấy ngón tay run rẩy vô cùng vừa vặn. Nước mắt rơi xuống mép giấy đỏ, nhòe ra một vệt nước sẫm màu.

Nếu là kiếp trước, có lẽ ta lại hoảng sợ rồi. Sợ người ngoài thấy ta hùng hổ dọa người, sợ mẫu thân trách ta không nể tình tỷ muội, sợ Lục Từ chán ghét ta.

Nhưng kiếp này, ta chỉ thấy nực cười.

Trà nóng tỏa hương, làm không khí cũng trở nên chát ngắt.

Ta nhìn hai chữ tú lệ trên hôn thư. Tần Yên.

Nét chữ của tỷ ấy ta nhận ra, hồi nhỏ mẫu thân mời tiên sinh dạy viết chữ, tỷ ấy luôn viết rất chậm, viết không đẹp liền đỏ hoe mắt. Sau này tiên sinh liền khen ta, bảo ta tập viết thay tỷ.

Giờ đây tỷ tự viết tên mình, lại vững vàng đến lạ.

Lục Từ cũng nhìn thấy. Sắc mặt hắn thoắt biến, theo bản năng bước tới chỗ Tần Yên một bước.

“Nàng ký rồi?”

Tần Yên như con thú nhỏ giật mình, nước mắt tuôn càng gấp. “Ta… ta tưởng là cho ta.”

Nàng ta nhìn ta, nghẹn ngào: “Sanh nhi, tỷ không cố ý tranh với muội đâu. Hôm đó người Lục gia hỏi đích nữ Tần gia, tỷ cũng tưởng… tưởng là Lục công tử cuối cùng cũng…”

Lời nói nghẹn lại nửa chừng, rồi vội vàng im bặt. Nhưng những ai cần nghe đều đã nghe cả rồi.

Cuối cùng. Cuối cùng cái gì? Cuối cùng cũng chịu cưới tỷ?

Ánh mắt của những người xung quanh lập tức thay đổi. Có người khẽ tặc lưỡi chê cười.

Lục Từ đứng chôn chân tại chỗ, lưng vai cứng đờ. Cuối cùng hắn cũng hiểu thế nào là tự lấy đá đập chân mình.

Ta bước tới, rút tờ hôn thư từ tay Tần Yên.

Ngón tay nàng ta siết chặt lại, dường như không muốn buông. Ta hơi dùng sức, tờ giấy đỏ trong tay nàng ta phát ra tiếng rách xé rất nhỏ.

Tần Yên lập tức khóc òa: “Sanh nhi, muội đừng thế này, tỷ trả cho muội là được rồi mà.”